Lucy đang nằm ở trên giường. Đôi mắt ngọc bích dường như vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, nó giống như lúc cô vừa mới tiếp xúc với thế giới loài người vậy.
Tại sao? Không phải Natsu đã nói yêu cô sao? Tại sao lại đi nhận quà từ cô gái khác?
Cô biết là trước khi quen cô, Natsu đã quen rất nhiều người và chỉ xem họ như một món đồ chơi, chỉ cần chán là sẽ bỏ. Chính Lucy cũng không ngờ cậu lại xem cô như bọn họ. Tưởng rằng khi yêu cô, cậu sẽ thay đổi. Nhưng phận đời thật trớ trêu, rốt cuộc thì, cô cũng chỉ là một món đồ chơi thôi!
Sáng hôm sau, Lucy không đi học khiến mọi người bàn tán rất nhiều. Ngay cả điện thoại của Natsu cô cũng không nghe máy. Cô tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền, không ăn không uống.
"Nee-chan, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?"Mavis đứng phía sau cánh cửa hỏi.
Câu trả lời là sự im lặng cùng với không khí lạnh lẽo từ căn phòng.
"Nee-chan, mở cửa ra được không? Đã 1 tuần chị không ăn gì rồi đó!"
Vẫn im lặng.
"Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao?"Mavis vặn óc suy nghĩ.
Đến tối, Lucy vẫn ngủ im trong phòng, không một chút nhúch nhích. Tấm rèm cửa bị gió thổi tung phấp phới. Đột nhiên có một bóng người xuất hiện.
"Lucy."Người đó cất tiếng gọi.
Natsu đến gần giường Lucy hơn. Cô vẫn ngủ. Từ hôm đó đến giờ, cô vẫn ngủ.
Không nhận được hồi âm, cậu hoảng sợ kêu liên tục. Nhưng câu trả lời vẫn không không gian im lặng kèm theo sự lạnh lẽo. Natsu đưa bàn tay vuốt lấy khuôn mặt vô hồn của cô.
"Lucy, tỉnh dậy đi. Anh biết sai rồi."
"Có phải lúc đó em đã nhìn thấy đúng không?"
Vẫn im lặng.
"Lucy, trả lời anh đi. Đừng làm anh sợ mà."Natsu ôm thân hình bé nhỏ vào lòng.
"Lucy làm ơn tỉnh lại đi mà."
Natsu nhìn ra ngoài bầu trời. Dạo gần đây, trên trời dường như không có một ngôi sao nào hết. Chúng giống như Lucy, vẫn đang ngủ.
Natsu ngày nào cũng qua chăm sóc cô và kể chuyện cho cô nghe, nói chuyện cùng cô dù biết sẽ không được đáp lại.
Hôm nay Natsu vẫn đến. Gương mặt anh tú của cậu mệt mỏi. Natsu nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Lucy.
"Lucy, anh xin em, tỉnh lại được không?"
Giọt lệ bắt đầu lăn trên má. Đột nhiên vài ngón tay của Lucy nhúch nhích. Natsu trợn to mắt nhìn Lucy, vẻ mặt không giấu nổi sự vui sướng.
"Lucy, em đã tỉnh rồi đúng không?"
Lucy từ từ mở mắt. Cảnh tượng đập vào mắt cô chính là gương mặt mà cô luôn mong chờ. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy sợ nó. Lucy lập tức giựt tay lại, lùi về một góc giường cùng với vẻ mặt sợ hãi.
Nhìn thấy Lucy sợ mình như vậy, mặt của cậu bỗng tối sầm.
"Lucy, em sợ anh đến vậy sao?"
Cô gật đầu.
Natsu đột nhiên đứng dậy, đè Lucy xuống, hung hăng chiếm lấy môi của cô. Lucy cố gắng vùng vẫy nhưng hai tay bị cậu đè xuống. Cậu nhất định phải biến cô thành của mình.
Lưỡi của cậu bắt đầu luồn vào, càn quét khắp khoang miệng của cô rồi tìm kiếm chiếc lưỡi đang rụt rè, hai bên dây dưa với nhau. Khi Lucy sắp hết không khí, cậu mới luyến tiếc rời khỏi. Môi của Lucy bị cậu hôn đến sưng đỏ. Natsu hôn xuống cổ cô, nơi nào Natsu đi qua đều để lại dấu hôn. Rồi bắt đầu cởi nút áo của cô. Đột nhiên Lucy khóc to lên khiến cậu sợ hãi dừng lại.
"Oa oa oa, anh ăn hiếp em."
Cậu lúc này mới ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi:"Xin lỗi, là anh sai...vì anh sợ.."
Lucy vùi đầu vào lòng Natsu mà khóc to.
"Natsu là kẻ nói dối."
Nói dối? Cậu nhăn mặt.
"Anh không có."
"Anh là đồ nói dối. Không phải đã nói yêu em sao? Tại sao lại nhận quà của Levy?"Lucy khóc to hơn.
Natsu ôm cô chặt cô hơn:"Cô ấy không phải đưa quà cho anh, là đưa cho em họ của anh, Gajeel redfox."
Nghe tới đây, Lucy sực nhớ. Đúng là lần trước cô có thấy trên hộp quà của Levy để tên đó. Chẳng lẽ là cô hiểu lầm?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu/Season 2]Tôi Yêu Em, Cho Không?
FanfictionE hèm, đây là phần 2 của Xin Lỗi Tôi yêu em. "Lucy, em đừng hòng thoát khỏi tôi. Em vĩnh viễn là của tôi!" Follow và bình chọn để mình có thêm động lực viết truyện mới nhé.