Ăn xong, Lucy vẫn chưa hết hờn. Cô lên xe, không thèm nhìn hắn một cái. Đến nhà, cô đi xuống, đi thẳng vào nhà.
"Lucy."Bỗng hắn kêu cô.
Lucy quay mặt lại, mi tâm cô nhíu lại:"Gì nữa đây!?"
Đột nhiên cô cảm thấy đôi môi mình như bị nuốt trọn, cánh tay tinh nghịch ôm lấy eo cô. Hắn cắn mút đôi môi ngọt ngào và mềm mại kia.
"Um...buông..."Lucy cố đẩy hắn ra nhưng cô như bị rút hết sức lực, cả người mềm nhũn, từ từ trượt xuống.
Hắn nhanh chóng đỡ lấy cô nhưng môi không rời, đợi khi người kia hết hơi mới rời khỏi.
"Cô còn giận nữa, tôi hôn chết cô."Khoé môi hắn cong lên.
Lucy nghe vậy thì muốn cho hắn ăn một bạt tay, nhưng vì xấu hổ quá mức nên nhanh chóng đẩy hắn ra rồi hét to:
"ĐỒ BIẾN THÁI!!!"
Lucy chạy lên phòng rồi phóng vào giường, chui đầu vào chăn. Cô nghe thấy tiếng bước chân thì tay nắm chặt chăn hơn rồi run run.
"Lucy, cô trốn thoát sao?"Hắn bật cười nhìn cô gái đang núp dưới tấm chăn.
"Lucy không có ở đây!"Cô bịt lỗ mũi lại và nói.
Hắn phì cười. Cô bị ngốc à?
"Được thôi, vậy tối nay mình sẽ ngủ ở phòng Lucy Heartfilia. Cô ấy không có ở đây."
Cô nghe vậy thì đá bay cái chăn rồi hét lên:"Anh dám!!"
Hai người nhìn nhau. Natsu cười nửa miệng nhìn cô.
1s
2s
3s
Lucy bắt đầu xử lí tình huống. Mặt cô bỗng tái mét. Cô bị hắn lừa!!!
Natsu nhếch miệng:"Chịu ra rồi sao?"
Lucy tức đến đỏ mặt:"ANH TRÊU TÔI!!!"
"Đúng vậy đó."
Natsu tiến lại gần Lucy. Cô hơi lùi ra sau. Hắn bỗng tiến gần hơn và thì thầm vào tai cô:"Hù."
Lucy đỏ mặt, cầm gối lên đập vào đầu hắn:"Tên chết tiệt!"
Hắn cười vào bản mặt của cô một hồi rồi chụp hai cánh tay đang điên cuồng đập gối vào hắn.
"Được rồi, tôi xin lỗi."Hắn cười.
Lucy giựt tay lại, quay mặt sang chỗ khác:"Hứ! ( ̄- ̄) "
Natsu muốn cười thật to vì cái hành động con nít này của cô, nhưng phải ráng nhịn. Hắn dang tay ra ôm cô:"Tối ngày mai đi tiệc với tôi."
Lucy nghe vậy thì giựt mình nói:"Cái gì? Tôi không đi đâu."Lucy uể oải.
"Không đi cũng phải đi. Cô là osin của tôi. Tôi đi đâu thì cô phải theo đó."
Lucy uất ức nói:"Cái này không có trong hợp đồng!"
"Không nói nhiều. Nếu cô không đi tôi sẽ gói cô lại rồi gửi cô về nhà."
Lucy xù lông. CÁI TÊN TRỜI ĐÁNH NÀY!!!
-------------------------------------------
Tối đó, Natsu vẫn lại rước cô như thường lệ rồi dừng trước một cửa hàng sang trọng.
Natsu đi xuống. Đưa tay ra nhìn Lucy nhếch miệng:"Xuống mau."
Lucy lườm hắn. Có vẻ nghi ngờ:"Xuống làm gì?"
"Mua đồ."
"Mua đồ? Ở nhà tôi vẫn có đồ mà!"Lucy nhăn mặt, tỏ vẻ khó hiểu.
Natsu nghe vậy thì nhàn nhã nói:"Tôi có coi tủ đồ cô rồi. Nguyên toàn là đồ bác sĩ với đồ thường thôi. Chả có váy dạ hội nào hết."
Nghe đến đây, Lucy tức giận nói:"Anh lục tủ đồ của tôi? Anh điên à?"
"Cái gì cũng phải phòng trước chứ. Đừng lo. Trong tủ cô có gì, tôi thấy hết rồi :)))"
Lucy đỏ mặt, cúi đầu xuống. "Đồ vô liêm sĩ!"Cô rất muốn nói vậy nhưng...XẤU HỔ CHẾT ĐƯỢC!
"Lẹ đi."
Lucy nắm lấy tay hắn, nhưng mặt vẫn cuối gằm xuống. Hăn nắm tay cô đưa vào.
"Chào Ngài."Hai hàng nữ nhân viên đứng hai bên cúi đầu chào.
"Chọn bộ váy dạ hội phù hợp với cô gái này đi."Hắn nói với một nhân viên.
Nhân viên nữ gật đầu mỉm cười:"Vậy mời cô đi theo tôi vào đây."Nhân viên đó lễ phép nói.
Một lát sau, Lucy bước ra. Trông cô thật kiêu sa và lộng lẫy trong bộ đầm dạ tiệc một dây màu tím, ở giữa tách ra, để lộ đôi chân trần trắng nõn, ngực áo trễ xuống. Đôi bàn chân của cô được bao trùm bởi đôi guốc pha lê mỹ lệ.
Natsu đơ vài giây rồi mới quay mặt sang chỗ khác, dùng tay che mặt mình lại, chỉ để lộ đôi mắt rồng, mặt hơi ửng đỏ:"Trang điểm luôn đi."
"Vâng ạ."
Lucy nhìn hắn một cách khó hiểu. Làm gì mà tránh chứ? Chẳng lẽ hắn chê mình xấu à? Cô xù lông.
Cô nhân viên đưa Lucy đi đến một căn phòng. Cô ấy kêu cô ngồi xuống rồi nói với một thiếu nữ:"Hãy trang điểm cho cô ấy, Hana."
Hana cười tươi gật đầu rồi bắt tay vào làm. Trong lúc làm, Hana không ngừng hỏi Lucy.
"Cô Heartfilia, cậu là bạn gái của Ngài Dragoneel sao?"
"Không phải. Tôi với cái tên mặt lạnh đó không phải."Lucy lập tức phản kháng.
"Haha, cô nói vậy ai mà tin cho được? Cho dù Ngài Dragoneel quen với rất nhiều cô gái, nhưng cũng không đến nỗi này đâu. Bọn họ chỉ là mua vui cho Ngài thôi!"
"Ahhhh, tôi nói không phải mà!!!╯△╰ "
-------------------------------------------
Chiếc Lamborghini Reventon dừng ngay trước một ngôi nhà rộng lớn và sang trọng. Bên trong đang rất ồn. Natsu mở cửa xe bước ra, hắn mặc bộ âu phục màu đen, mái tóc hồng đã được vuốt wax, hắn toả ra khí chất vương giả, gương mặt lãnh đạm cùng với đôi mắt rồng. Khi hắn vừa bước ra, hàng ngàn ánh mắt của thiếu nữ đổ về hắn cho tới khi Natsu mở cửa xe bên kia. Một thiếu nữ khoác lên mình bộ váy màu tím huyền ảo như vũ trụ, mái tóc dài uốn lượn như những cơn sóng, đôi hàng mi cong vút, cặp ngươi màu xanh ngọc biếc long lanh trong sáng, làn da trắng nõn càng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết và bí ẩn, quyến rũ của cô. Lucy đi vào cùng với Natsu trước những ánh mắt tiếc nuối. Khi hai người vừa bước vào, tất cả ánh mắt đều đổ lên người Natsu và Lucy. Tất cả nam nhân nhìn cô gái tuyệt mỹ đó đến không chớp mắt.
"Lucy-chan!"Một cô gái với mái tóc trắng ngắn chạy lại.
Ad chơi nhạc hàn (*¯︶¯*)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu/Season 2]Tôi Yêu Em, Cho Không?
FanfictionE hèm, đây là phần 2 của Xin Lỗi Tôi yêu em. "Lucy, em đừng hòng thoát khỏi tôi. Em vĩnh viễn là của tôi!" Follow và bình chọn để mình có thêm động lực viết truyện mới nhé.