Lucy vừa nghe xong thì đột nhiên cúi gằm mặt xuống, nổi sát khí. Xung quanh cô xuất hiện rất nhiều cột nước, chúng như những con rồng. Những con rồng ấy bay lại từ sau lưng Serina, và quấn chặt lấy ả ta.
Lucy lúc này mới ngước đầu lên. Đôi mắt ngọc bích trong sáng bây giờ chỉ có lạnh lẽo và âm u. Người cô bỗng phát sáng rồi để lại Lucy trong bộ y phục màu xanh thuần khiết. Mái tóc cô bỗng dài hơn, đến tận gót chân. Trên trán bỗng xuất hiện hoa văn màu xanh biếc.
"Dám nói lại một lần nữa không?"Giọng nói của Lucy vang vọng khắp không gian.
Serina đưa hai tay nắm chặt con rồng nước. Khó thở!
Ả ta đành dùng hắc nộ. Con rồng nước tan ra, ả thì biến thành yêu quái. Nhưng rất nhanh chóng, con rồng nước ấy liền lại.
"Đồ bẩn thỉu! Cô dám đánh lén ta?"
Lucy nghe vậy thì không đáp. Đột nhiên từ dưới chân ả xuất hiện băng. Băng từ từ lan rộng lên thân ả.
"Còn nói nữa...ta giết ngươi!"Cô lạnh lùng nói.
Lucy bây giờ đang là một Lucy hoàn toàn mới. Cô lạnh lùng, tuyệt tình và không nhân nhượng. Nó hiện rõ trong đôi mắt xanh ngọc vô hồn kia.
"Thử xem?"Serina nhìn cô đầy khiêu khích.(Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! ╮(╯▽╰)╭ )
Lucy đưa tay ra đằng trước, bàn tay hơi co lại như đang nắm thứ gì đó. Rồi bỗng một cây cung màu tuyết tinh xảo xuất hiện.
Cô giương cung lên.
"Lucy."Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến lòng của Lucy trở nên ấm áp.
Mặc kệ tất cả. Lucy chỉ muốn nhìn thấy người đó. Một người đàn ông với mái tóc anh đào đang chậm rãi tiến tới chỗ cô.
"Natsu, là ả ta muốn giết em!"Serina giả vờ sợ hãi.
"Cô im đi."Natsu lạnh lùng nói.
Hắn đi lại chỗ cô. Lucy đột nhiên ngã vào lòng hắn thiếp đi. Natsu cũng dang đôi tay ra để bế cô lên.
"Tốt nhất đừng để tôi thấy cô một lần nào nữa. Trên thế giới này, cô muốn giết ai thì tôi không quan tâm. Nhưng nếu cô dám đụng đến một sợi tóc của Lucy Heartfilia.."Natsu bước vào trong:"Tôi sẽ giết cô!"
Rầm!
Cánh cửa đóng sầm lại. Serina trợn tròn mắt trước cảnh tượng vừa rồi. Đột nhiên trong mắt loé lên tia căm thù. Lucy Heartfilia, tôi nhất định sẽ khiến cô chết thảm!
-------------------------------------------
Lucy từ từ mở mắt. Nhìn lên trần nhà bỗng cô thấy lạ lạ. Đây đâu phải là căn gác mà cô ở?
Ngược lại, đây là một chiếc giường rộng màu trắng sang trọng. Bên trên phủ xuống hai tấm màn lụa. Lucy ngồi dậy. Chiếc đầm màu trắng rũ xuống. Mái tóc của cô khiến cô giật mình.
"Gì vợi?"Cô ngạc nhiên đưa tóc cô lên trước mặt.
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Một cái bóng đen chạy lại như ánh sáng, ôm lấy cô.
"Em thật sự đã làm tôi rất sợ!"Natsu vùi đầu vào làn tóc thơm của cô.
Lucy nghe vậy thì méo hiểu gì xấc. Cô liền hỏi:"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Hắn giật mình trước câu hỏi của Lucy, nhưng nhanh chóng đã nở nụ cười. Mặc kệ đi! Cô không nhớ cũng được!
"Chút nữa tôi với cô đi xem phim."
-------------------------------------------Lucy đang ngồi gặm cái hộp bỏng ngô và cặp mắt thì nhìn chằm chằm vào màn hình rộng lớn ngay trước mặt. Thỉnh thoảng thì Lucy có len lén nhìn sang Natsu. Chỉ thấy hắn ngồi nhìn vào màn hình bằng đôi mắt nhàm chán.
Đột nhiên có một bàn tay đặt lên tay cô, mười ngón tay đan lẫn vào nhau:"Lucy."
Cô vừa nghe vậy thì quay sang, ngơ ngác nhìn hắn:"Có chuyện gì sao?"
"Cô có tin tôi không?"Natsu quay sang, nghiêm túc nhìn cô.
Lucy hơi hơi...ngốc ở vấn đề này! Cái gì mà tin với cả không tin chớ? Cô hoàn toàn không hiểu! Ít ra hắn phải nói là:"Em có tin là anh sẽ bảo vệ em không?"Nghe vậy còn ngôn tình với dễ hiểu hơn ấy!(*¯︶¯*) Mà cô đang bay cao quá rồi...hạ xuống thôi!(~_~メ)
Thấy Lucy vẫn chưa trả lời, hắn mỉm cười đặt tay, vỗ nhẹ lên đầu cô:"Được rồi. Cô không cần hiểu đâu. Chỉ cần cô tin tôi sẽ không bỏ rơi cô và sẽ không cho phép ai dám làm tổn thương cô. Vậy là được!"
Lucy ngốc nghếch gật đầu như giả gạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu/Season 2]Tôi Yêu Em, Cho Không?
FanfictionE hèm, đây là phần 2 của Xin Lỗi Tôi yêu em. "Lucy, em đừng hòng thoát khỏi tôi. Em vĩnh viễn là của tôi!" Follow và bình chọn để mình có thêm động lực viết truyện mới nhé.