Lucy đang nằm trên sofa. Cặp mắt chán chường dán lên màn hình ti vi. Một lát sau, cô lại nhìn lên đồng hồ.
"Đã 11h rồi. Rốt cuộc anh ta có về không vậy? Hay là chết ở xó nào rồi?"Lucy gụcc xuống.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natsu đang chui vào nhà bằng cửa sau. Lỡ cô phát hiện hắn đi uống rượu thì "thánh ca"sẽ lại vang lên!
Natsu đột nhiên bừng tỉnh. Khoan đã! Hắn bây giờ chả khác nào trốn vợ đi chơi rồi lại sợ bị vợ phát hiện. Dù sao đây cũng là nhà hắn, hắn đi đến mấy giờ chả được! Natsu cho dù nghĩ vậy, nhưng vẫn không dám đi đường trước. Vẫn tiếp tục thực hiện chiến lược "lẻn vào" :)). Khi vào nhà thành công, hắn nhanh chóng chạy vào bếp kiếm đồ ăn.
Đang tìm đồ ăn thì bỗng nhiên đèn bếp bật lên. Một thiếu nữ với mái tóc vàng dài đứng cạnh tủ lạnh, dựa vào.
"Giờ mới lết xác về sao?"
Natsu vừa nghe vậy thì hơi bất ngờ xen lẫn xấu hổ.
"Đã nửa đêm rồi. Không còn gì ăn đâu!"Cô khoanh tay trước ngực và nói.
"Sao cô không chừa?"Natsu tội nghiệp nói.
Lucy ngạc nhiên nhìn hắn. Natsu bây giờ giống như một đứa trẻ bị ăn hết đồ ăn vậy!
"Biết đâu được! Tôi còn tưởng là anh đi uống rượu và ăn luôn rồi chứ!"Lucy đi lại gần:"Còn có cả mùi nước hoa của phụ nữ. Chắc hẳn là anh đã vui lắm há!"Cô khó chịu nói.
Natsu hơi ngạc nhiên trước biểu hiện của cô:"Cô ghen à?"
Lucy lập tức nói:"Anh điên à?"
Natsu nghe vậy thì buồn buồn. Thấy vậy thì khoé mắt cô hơi giựt giựt. Gì đây? Natsu phiên bản trẻ con sao?
"Được rồi, ngồi xuống đi. Tôi nấu đồ ăn cho."Lucy thở dài nói.
Một lát sau, hai tô mì đã được đặt trên bàn. Natsu nhìn chằm chằm vào nó.
"Gì vậy? Sao không ăn?"Lucy nhìn hắn.
"Ăn mì sao?"
Nghe câu hỏi của hắn và cô muốn bay lại tán cho hắn vài cái. Đã về trễ, người ta đã nấu mì cho mà còn nói! Lucy nhìn hắn đầy sát khí.
Natsu nhìn thấy vẻ mặt của Lucy thì cắm đầu xuống ăn.
"Tốt nhất là mau ăn đi! Nếu không thì anh chết với tôi!"Bày đặt kén cá chọn canh với bà à?
-------------------------------------------
Sáng mai thức dậy.
"Carla, anh Natsu nóng quá...phải làm sao bây giờ?"Wendy lo lắng nói.
"Hm....thì cứ dùng nước tạt lên!"Chuẩn! Cho chị một like! :)))
Wendy nghe vậy thì hơi hoang mang. Nói qua nói lại, hai người đành gọi Lucy.
"Lucy-nee, có chuyện rồi!!"Wendy hét lên.
Cô nghe thấy thì giật mình ngồi dậy. Dụi dụi mắt:"Sao thế?"
"Anh...anh Natsu nóng quá..có phải sắp chết không?"Wendy nói.
Lời vừa thốt ra, cô bé đã ăn chọn một cú đấm vào đầu của Carla:"Điên à?"
Lucy nghe vậy thì vệ sinh cá nhân với tốc độ thần thánh rồi chạy qua phòng Natsu. Vừa mới bước vào phòng, coi đã cảm thấy một lượng nhiệt nóng hơn bao giờ hết. Lạ thật! Máy lạnh đang bật mà!
Lucy đi tới, chạm tay lên trán Natsu:"Nóng quá!"
Hắn bị sốt rồi!!
Lucy điện cho bệnh viện xin nghỉ. Cô chạy vào nhà tắm lấy khăn nhỏ bỏ vào thao nước nóng rồi đem ra. Cô vắt khô chiếc khăn rồi xếp nó lại hình chữ nhật rồi đặt lên trán hắn. Cô chạy xuống nhà bếp, nấu cháo rồi bưng lên, đặt ở chiếc tủ kề giường rồi đỡ hắn ngồi dậy, dựa vào gối.
"Ăn đi."Lucy dịu dàng múc cháo rồi thổi thôi và đưa vào miệng hắn.
Natsu cũng rất ngoan ngoãn mà làm theo.
Ăn xong, Lucy đưa nước cho hắn uống. Một tay cô để sau lưng hắn, một tay cô cầm ly nước đưa lên miệng hắn. Khi hắn uống xong thì Lucy đỡ hắn nằm xuống, rồi xoay người bưng những thứ đó xuống rửa rồi mới lên.
Cô vừa mới bước lên thì thấy hắn đang đi loạng choạng. Cô vội vàng chạy lại rồi đỡ hắn nằm xuống giường. Lucy lấy chiếc khăn ra nhúng vào nước rồi vắt khô, đặt lên trán Natsu.
"Đừng đi..."Natsu níu chặt tay áo của cô. Mắt nhắm nghiền, rất nhiều mồ hôi chảy ra.
Lucy lấy khăn lau lau mồ hôi cho hắn, dịu dàng nói:"Tôi không đi đâu!"
Hắn như nghe được, khuôn mặt liền giãn ra, bình tĩnh mà ngủ.
-------------------------------------------
Đến tối, Natsu tờ mờ mở mắt, không thấy cô đâu hắn đột nhiên hốt hoảng bước xuống giường. Đột nhiên có đôi bàn tay nắm lấy vai của hắn rồi kéo xuống, khiến đầu hắn nằm lên thứ gì đó mềm mềm. Natsu bây giờ đang nằm trên đùi cô.
"Anh lại định đi tìm tôi sao? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không đi đâu!"Lucy dịu dàng nói.
"Lucy..."Natsu khẽ thều thào tên cô.
"Hửm?"
"Tôi yêu em."
Lucy nghe vậy thì giật mình. Trái tim cô đập mạnh mẽ như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Nhưng cô nghĩ chắc vì hắn bị sốt nên dây thần kinh cũng bị ảnh hưởng nên mỉm cười, đặt nụ hôn nhẹ lên trán hắn.
"Tôi cũng vậy!"
Mái tóc dài bay bay dưới ánh trăng. Đôi mắt ngọc bích chứa đầy sự yêu thương và dịu dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu/Season 2]Tôi Yêu Em, Cho Không?
FanfictionE hèm, đây là phần 2 của Xin Lỗi Tôi yêu em. "Lucy, em đừng hòng thoát khỏi tôi. Em vĩnh viễn là của tôi!" Follow và bình chọn để mình có thêm động lực viết truyện mới nhé.