Chương 30

2.8K 144 29
                                    

Lucy từ từ mở mắt. Đập vào mắt cô là gương mặt anh tuấn đang ngủ say. Lucy hơi hơi đỏ mặt, rồi nhìn xuống thân thể của mình.

"AAAAA!!!"

———————————

Lucy đang ở nhà đây. Haizz...sáng nay Natsu vừa mới bị ăn một cái táng vào mặt cộng với chửi thần công của cô. Đúng thật là rất dữ dội nha! Đến nỗi hắn phải ôm gối ra ngoài sofa ngủ.

Natsu hiện tại đã đi làm, chỉ còn cô với Carla cùng Wendy ở nhà.

"Lucy, cô thật tội nghiệp."Carla ngồi trên bàn khoanh tay trước ngực, liên tục lắc đầu.

"Cô muốn lên lò không?"Lucy liếc cô mèo bằng cái nhìn đầy thiện ý.

"Thôi nào! Cô đang liệt giường đó."Carla ôm bụng cười.

"Đừng quên tôi không phải người thường."Lucy biến ra một quả cầu nước trong tay.

"Rồi rồi."Carla nhanh chóng đầu hàng, cười trừ.

Wendy thấy trận đấu võ mồm của hai người xong thì cười cười.

Đột nhiên điện thoại cô reo lên. Wendy quay sang lấy điện thoại rồi đưa cho cô.

"Alo?"

"Xin chào, tôi là Red Adam. Là mẹ vợ của Natsu."Giọng điệu trầm trầm, có phần khinh thường.

"Vâng. Vậy bác tìm cháu có gì không ạ?"Hạng người như thế này, Lucy gặp nhiều rồi.

"À, là muốn khuyên cô nên rời khỏi Natsu đi."

"Tại sao ạ?"Lucy điềm tĩnh nói.

"Còn hỏi? Natsu đã là hoa có chủ rồi. Nó là của con gái tôi!"

"Bác nói Natsu là của con gái bác...Vậy bác có bằng chứng không ạ?"

"Tất nhiên. Một tí nữa, sẽ có bưu phẩm đến. Trong đó có một cái đĩa, mở nó lên mà coi."Nói rồi bà ta cúp máy.

"Hãy thực hiện theo kế hoạch."
—————————————

Một lát sau, chuông cửa reo lên. Wendy cùng Carla nhanh chóng chạy xuống, kí tên xong rồi chạy lên. Đó là một cái hộp lớn. Trong đó có một cái đĩa cùng một cái laptop. Lucy cầm chiếc đĩa lên, đột nhiên cô cảm thấy bất an trong người. Sợ rằng trong chiếc đĩa ấy có thứ mà sau khi xem xong, cô sẽ không biết làm thế nào. Lucy hít một hơi rồi đặt chiếc đĩa đó vào trong laptop. Màn hình Laptop hiện lên. Carla cùng Wendy chụm đầu vô coi.

Đó là cảnh quay trực tiếp. Natsu cùng một cô gái đang cùng trong phòng làm việc...

"Natsu-nii?"Wendy kinh hãi kêu lên.

Lucy cũng giống cô bé, cô bịt miệng lại, không cho phép mình phát ra tiếng khóc. Carla thấy tình hình đang tệ đi thì cô liền để màn hình laptop xuống.

"Lucy, bình tĩnh nào. Tôi nghĩ đây chỉ là trò đùa thôi. Cô biết Natsu rất yêu cô mà!..."Carla an ủi.

Nghe vậy, cô hơi chần chừ rồi nói:"Thật ra...đây không phải lần đầu tiên. Tôi cũng đã được gửi rất nhiều chiếc đĩa CD như vậy, nhưng nó không phát trực tiếp. Tôi đã bỏ qua, tôi tin tưởng rằng đây chỉ là trước khi quen tôi, Natsu mới như vậy. Tôi đã tin là chỉ cần trong khi anh ấy đang quen tôi, anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy nữa..nhưng mà...có phải tôi đã quá đa tình?"Lucy khóc không thành tiếng.

"Lucy-nee..."Wendy nhìn cô bằng ánh mắt xót xa. Có lẽ..cô đã phải chịu đựng rất nhiều.

Lucy đưa hai tay lau nước mắt rồi mỉm cười nhẹ:"Đừng lo cho chị. Có lẽ chị không ở đây được nữa rồi. Wendy, Carla, tôi có thể xin hai người một chuyện không?"

Carla và Wendy sửng sờ.

  —————————————  

Natsu đi làm về. Thấy nhà hơi bị vắng vắng, hắn liền chạy lên phòng thì không thấy cô đâu. Hắn điên cuồng chạy khắp nhà tìm cô. Đồ của cô đã bị dọn đi hết, không còn một thứ gì cả. Ngay cả cô cũng biến mất. Natsu đành chạy lên phòng Wendy.

"Wendy, Lucy đâu?"Hắn hổn hển hỏi.

"Lucy-nee? Em đâu biết! Nãy giờ em chỉ ở trong này."Cô bé ngây thơ nhìn hắn.

"Carla?"Hắn nhìn qua cô mèo đang nhâm nhi chiếc bánh.

"Tôi cũng như Wendy."Carla liếm liếm cái tay cùa mình.

"Lucy...biến mất rồi!"Natsu thê lương nói.

"Ờ."Hai người đồng thanh nói.

"Cô ấy biến mất mà hai người vẫn nói vậy được sao?"Natsu tức giận nói.

Carla nghe vậy thì hơi nhướn mày, khoanh tay trước ngực rồi nhếch môi nói:"Anh có nghĩ là cô ấy bỏ nhà đi không?"

"Tại sao?"Natsu nhíu mày, nhìn cô mèo trước mặt.

"Haizz...Anh biết đấy, Lucy là người rất hiểu chuyện, cô ấy không bao giờ rời nhà đi nếu không có chuyện gì đâu!"Carla điềm tĩnh nói.

Nhìn gương mặt ngơ ngác của hắn, biết ngay là hắn không hiểu. Carla bèn thở dài nói tiếp:"Đây sẽ là gợi ý cuối cùng cho anh."Ngừng một hồi, cô mới nói tiếp:"Căn phòng."

Natsu nghe vậy thì lập tức chạy đến phòng. Thứ mà hắn đang nhìn thấy là một cái laptop, Natsu tiến lại gần và mở nó ra, tua lại. Sau khi xem xong đoạn video đó, hắn nắm chặt tay lại, gương mặt tức giận, đôi mắt rồng hiện lên ngọn lửa phẫn nộ. Thì ra! Elizabeth Adam...



Đôi lời của Pi :3 hạnh phúc nhiều rồi. Giờ thì sóng gió nhá! Các mem chuẩn bị tinh thần đuê! (*¯︶¯*)

[Nalu/Season 2]Tôi Yêu Em, Cho Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ