Lucy vừa nghe xong thì cà phê mới đưa vào miệng đã sặc sụa:"Khụ..khụ..."
Natsu nhìn thấy cảnh này thì muốn bật cười thật lớn những hắn phải nhịn, đi sang đứng đằng sau cô, vỗ vỗ lưng cô.
"Anh có tỉnh không vậy? Uống tí cà phê cho tỉnh đi nhá! Anh nghĩ sao mà tôi lại làm osin cho anh? Tôi chả mắc nợ gì anh cả!"
"Đúng là không mắc nợ thật. Nhưng tôi chính là người đã cứu cô. Nếu cô dám từ chối, tôi sẽ tự tay gửi cô về :))"
"Anh!"Cô xù lông.
"Tôi như thế nào?"
Lucy lúc này như muốn bùng nổ, cô trợn mắt lên rồi mới nặn ra một nụ cười trên môi nói:"Được chứ! Không sao!"
"Tốt lắm, vậy ngoan ngoãn làm osin của tôi đi."Hắn biết nhím đã xù lông nhưng hắn vẫn muốn chọc cô.
Nói rồi hắn đi vào phòng. Lucy ngồi đó, cầm cái gối ở ghế sofa lên gặm nhắm. Cái tên đáng ghét! Đồ mặc lạnh! Ác quỷ! Đồ đến từ thế kỉ băng hà! KHÔNG CÒN LỜI NÀO ĐỂ DIỄN TẢ!!! :)))
Một lát sau thì hắn đi ra, ném cho cô bộ đồ hắn vừa thay ra rồi đi lên phòng tiếp, chỉ để lại một câu:"Giặt đồ nhớ giặt bằng tay đó, khi giặt xong thì lau chùi nhà rồi làm đồ ăn. Tất cả phải xong trước 5h."
Lucy như bóp nát lấy bộ đồ, nhòi nó lại thành một cục, trợn mắt phồng má nhìn theo bóng của hắn. Tên khốn kiếp!
Lucy đi thay bộ đồ rồi cô giặt đồ. Sau khi giặt đồ xong, cô đứng than thở. Oimeoi! Lau nhà mới là vấn đề đối với cô. Hắn nghĩ sao vậy? Tại sao hắn lại có thể cho cô gái có hạn chế về chiều cao đi lau nhà? Chẳng lẽ hắn ở không quen rồi nên không biết căn nhà này rộng thế nào à? Lucy đứng ngẫm nghĩ một hồi thì mới quyết định, LẠM DỤNG PHÁP THUẬT!
Lucy nhìn vào chiếc khăn trong chậu rồi đưa tay lên điều khiển nó. Trong chốc lát, căn nhà đã sạch sáng bóng. À mà khoan! Sạch thì sạch nhưng vẫn có gì đó soai soai :))
Cô đi tới những cánh cửa kính rồi kéo rèm ra rồi tiến hành mở cửa sồ, hưởng thụ tinh hoa của đất trời, gió luồng qua mái tóc vàng óng thơm nhẹ của cô, từng ánh sáng mặt trời rụt rè chiếu lên làn da đỏ mịn của cô.
"Đúng là thoải mái."
Sau một hồi "vật lộn" với những công việc, cuối cùng cô cũng làm xong. Quần áo được cô phơi sạch sẽ, căn nhà bóng loáng và sáng sủa và đồ ăn đã được dọn ra bàn mà giờ mới có 4:45. Lucy mỉm cười trước thành quả của mình. Cô đi lên phòng của Natsu, thấy cửa của cậu vẫn chưa đóng. Cô lén nhìn. Thì ra là đang làm việc. Cái mắt không rời khỏi màn hình laptop, trông hắn rất chú tâm! Hai con ngươi đen thâm thúy như mắt rồng, mái tóc hồng xù, gương mặt anh tuấn, đúng là yêu nghiệt a! Lucy bỗng dưng đỏ mặt, chăm chú nhìn hắn, tay cứ tỳ mạnh và thành cửa, thế là trượt chân, cái đầu đập vào cánh cửa, đã vậy còn hôn mặt đất nữa chứ!
"A."Lucy ngồi dậy xoa xoa cái cục u trên trán, đôi mắt mở to tròn lonh lanh như sắp khóc ấy!
Natsu nhìn qua, thấy cảnh tượng này thì phì cười:"Cô ăn gì mà ngốc thế?"
"YAH, thấy tôi bị vậy, không đỡ thì thôi. Anh làm gì mà cười vậy hả?"Nước mắt Lucy rưng rưng.
"Rồi rồi, tôi xin lỗi."Natsu đi tới trước mặt Lucy, rồi bế cô lên.
Lucy vừa được bế lên thì theo bản năng cô quàng tay lên cổ hắn. Mặt đỏ nhưng vẫn chưa ngừng khóc. Natsu bế cô xuống lầu. Trong lúc đi, cô không ngừng giẫy giụa. Hắn đặt co xuống ghế sofa rồi đi vào lấy một chiếc khăn có quấn cục đá lạnh bên trong, hắn đẩy cô nằm lên đùi mình rồi lấy khăn đắp lên.
"Anh làm gì đó?"Cô đỏ mặt hét lên.
"Muốn nằm im hay là muốn về nhà?"
Nghe xong câu này, Lucy im thít. Cái tên đáng ghét! Lại dám dùng cái này đe dọa cô. Nhưng mà ánh mắt của hắn có vẻ rất dịu dàng và lo lắng. Không hề lạnh lùng hay khó gần, đó chính là Natsu bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu/Season 2]Tôi Yêu Em, Cho Không?
FanfictionE hèm, đây là phần 2 của Xin Lỗi Tôi yêu em. "Lucy, em đừng hòng thoát khỏi tôi. Em vĩnh viễn là của tôi!" Follow và bình chọn để mình có thêm động lực viết truyện mới nhé.