Chương 27

2.9K 146 4
                                    

À vâng, tình hình là Lucy đang nằm la liệt trên giường mấy ngày liền. Bởi vì vậy mà Natsu cũng phải ôm cái đống giáo án và công việc về nhà để có thời gian chăm sóc cô.

"Ăn cháo đi."Hắn mỉm cười nhìn cô.

"Tôi muốn ăn cơm!!!"Lucy hét lên.

"Không được. Em phải ăn cháo để dưỡng sức!"Natsu lo lắng.

"Yah! Tôi nằm liệt giường cũng tại vì anh đấy tủ lạnh!"Lucy chu chu cái mỏ nói.

Natsu thấy vậy thì muốn cúi xuống, cắn vào cánh môi mỏng của cô để trừng phạt. Nhưng nếu làm vậy thì không biết hắn sẽ làm gì cô nữa đây! Natsu đành kéo Lucy vào lòng.

"Được rồi..xin lỗi mà...!"Natsu đặt cằm lên vai cô.

Lucy nghe hắn xin lỗi chân thành như vậy thì cô mủi lòng:"Được rồi...lần này em tha thứ cho anh!"

Natsu vui mừng, nhưng sự vui mừng đó lại nhanh chóng bị vụt tắt khi cô nói tiếp:"Nhưng với điều kiện là anh phải cho em đi làm. Em nghỉ nhiều ngày quá rồi!"

"Không được. Em còn chưa khoẻ."Natsu nói.

"Không sao, không sao."Cô vẫy vẫy tay:"Nha?"Lucy cố gắng mở to đôi mắt ngọc bích của mình ra.

Natsu nhìn vào khuôn mặt cún cưng của cô thì hơi chần chừ rồi cũng bị khuất phục. Hắn hôn nhẹ lên trán cô:"Được rồi. Nhưng ăn cháo đã."đề cập đến một người dùng
-------------------------------------------

Lucy đang ngồi trên xe. Khuôn mặt cô vui vẻ hơn bao giờ hết, cuối cùng cũng được đi làm. Đến nơi, Lucy định xuống xe thì bỗng bị Natsu bế lên.

"Em vẫn chưa khỏi, cứ để anh bế em."Natsu dịu dàng nhìn cô.

Lucy hơi bị xấu hổ trước nhiều ánh mắt của nhân viên. Nhưng cô không để tâm về điều đó lắm. Cái cô để tâm chính là hắn.

-------------------------------------------

Tới giờ tan ca, Lucy đứng trước cổng bệnh viện đợi Natsu cùng với một cô nhân viên.

"Lucy-san, cô có phúc thật đấy!"Cô nhân viên nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ.

"Có phúc gì cơ?"Lucy ngẩn ngơ.

"Ehh...cô có bạn trai là soái ca nhà giàu đó!"

"..."Lucy xấu hổ cúi mặt xuống.

"Vậy Sakura-san đã có đối tượng chưa?"Lucy lên tiếng.

Sakura vừa nghe xong thì mặt thoáng nét buồn:"À...đối tượng của tôi ấy hả? Có rồi..nhưng là phàm nhân. Yêu quái như tôi sao có thể xứng đáng?"

Đúng vậy! Vốn dĩ người và yêu không thể đến được với nhau. Yêu quái là loài sinh vật nặng tình, khi đã yêu, nhất định sẽ dùng hết kiếp này, trái tim này, dành cho một người. Nhưng con người lại là loài sinh vật có nhiều tính cách khác nhau, chúng không hề giống yêu quái, không nặng tình, cũng không thuỷ chung mãi với một người được, cho dù có như vậy, thì vẫn không thể ở bên nhau mãi được...sinh mạng của con người quá ngắn so với thần và yêu.

"Vậy thì sao không dành tất cả thời gian còn lại ở bên cạnh người ấy?"Lucy lên tiếng.

"Eh?"Sakura đưa đôi mắt hồng ngọc nhìn cô.

"Nếu đã biết người ấy không thể sống được lâu...vậy sao không dành toàn bộ thời gian có thể để ở bên cạnh người ấy? Để khi người ấy không còn trên cõi đời này nữa, ít nhất cô vẫn có một kỉ niệm tuyệt vời nhất, và người ấy cũng sẽ mỉm cười ôm lấy kỉ niệm đó mà ra đi. Dù không thể quay lại, nhưng cô vẫn có thể nhớ rõ. Mình đã yêu, đã có những kỉ niệm đẹp với người đó, đã được ở bên người đó. Cho dù thời gian không dài, nhưng cô vẫn có thể ở bên cạnh người đó, giúp đỡ, quan tâm, chăm sóc, tất cả mọi thứ..."Tiếng nói của Lucy như hoà quyện cùng với gió.

Giọt lệ xuất hiện trên gương mặt thanh lịch của Sakura:"...Tôi, có thể sao?"

"Nếu như cô có lòng tin...nhất định, sẽ có thể!"Lucy đan bàn tay mình vào tay cô.

Sakura ngỡ ngàng rồi cô mới mỉm cười:"Cảm ơn, Lucy-san. Tôi, Sakura, nhất định!"

"Ùm! Cố lên."Lucy mỉm cười đáp trả.

Hôm nay Lucy vẫn đi làm bình thường. Cơ thể cô đã không còn đau nữa, nên hắn sẽ không có cơ hội để bế cô nữa. Vừa mới đặt chân tới phòng, Sakura đã chạy vào với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, quỳ dưới chân cô.

"Lucy-san làm ơn..."

" Cô đứng lên đi. Có chuyện gì sao?"Lucy đỡ cô đứng dậy, những cô không đứng lên, vẫn quỳ và níu lấy chiếc áo khoác bác sĩ.

"Làm ơn cứu anh ấy..LÀM ƠN CỨU KURO!!"

Tại phòng cấp cứu, Lucy đang trong bộ đồng phục màu xanh lá, mặt bịt khẩu trang, đang tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân vừa mới bị tai nạn này. Vốn dĩ ca cấp cứu này là của Sakura, nhưng do cô hoảng sợ quá.

Sakura đan hai tay lại với nhau, nhắm đôi mắt lại. Làm ơn...những cánh hoa anh đào...hãy bảo vệ anh ấy!

Đã cấp cứu xong, Lucy vừa bước ra thì Sakura liền chạy lại hỏi:"Anh ấy sao rồi ạ?"

"Ổn rồi..."

"Tốt quá!"Sakura thở nhẹ.

"Nhưng vẫn chưa nhận được ý thức. Xin lỗi."Lucy nói.

Sakura vừa nghe xong thì hơi sợ, nhưng lại mỉm cười:"Không sao. Dù sao Lucy-san cũng cố gắng lắm rồi!"

"Ùm."Cô gật đầu rồi bước đi.

Kể từ hôm đó, Sakura lần nào cũng đến thăm. Ngay cả hôm nay.

"Sakura, cô có buồn không?"Lucy ngồi kế bên hỏi cô.

"..một tí!"Sakura mỉm cười nói.

"Cậu ta chưa tỉnh dậy, chắc là có thứ gì đó trong tâm trí cậu ta đã kìm hãm ý thức của cậu lại."Lucy nói.

"Vậy làm sao mới có thể khiến anh ấy tỉnh dậy?"Sakura hối hả hỏi.

"Gỡ bỏ cái thứ kỉm hãm đó ra."Lucy đan đôi bàn tay mình vào đôi bàn tay của Sakura.

Nơi đây thật tối. Chỉ toàn là những cái cây to lớn khô héo. Đi một hồi lâu thì thấy một nơi toàn là cây, nhưng chúng uốn éo lại một chỗ, chúng quấn lấy một cậu con trai. Một tia sáng hồng bỗng xuất hiện trước mặt cậu ta. Một thiếu nữ xinh đẹp bước ra. Mái tóc hồng dài suôn xoã là xoà, đôi mắt hồng ngọc nhìn con trai trước mặt cô.

Cô đưa tay chạm lên mặt cậu ta:"Kuro."

"Sakura?"Hắn hỏi.

"Về thôi!"

Xung quanh bỗng nhiên biến thành một khi rừng hoa sakura.

[Nalu/Season 2]Tôi Yêu Em, Cho Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ