Chương 18

2.7K 156 8
                                    

Một lát sau, độ lạnh của cục đá đã hết thì hắn mới lấy ra, cục u trên trán Lucy cũng đỡ được phần nào. Lucy nhanh chóng ngồi dậy và chạy lẹ vào nhà ăn, Natsu thấy vậy thì nhếch miệng đi vào. Hắn ngồi vào bàn ăn, gắp đồ ăn lên anh dưới cặp mắt màu xanh tinh khiết đang mở to trong chờ kia.

Hắn ăn một miếng.

"Sao? Ngon không?"

Hắn nghe xong thì ậm ừ:"Cũng được."

Lucy nghe vậy thì mỉm cười, cắm đầu xuống ăn.

Đến tối cô lên phòng ngủ. Nhắc đến phòng ngủ...Haiz...Cái tên đó dám cho cô ngủ trên gác, nói chung là cũng không rộng lắm, mọi thứ rất gọn gàng. Hên là ở đây có một cái cửa sổ bằng kính rất to, giường ngủ cô được đặt ở đó, giúp cô có thể dễ dàng ngắm khung cảnh hơn.

Sáng hôm sau, Lucy được "chiến hữu" lâu năm báo thức. Cô tỉnh dậy. Làm hết mọi việc trong nhà rồi tới chỉnh chu, sửa soạn lại mình. Cô còn phải đi học đó! Là đi học đó! Vậy mà giờ này hắn chưa dậy. Bây giờ là 6:30 rồi, chỉ còn 15 phút nữa thôi, rốt cuộc hắn muốn sao đây? Lucy nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi chăm chú nhìn vào màn hình.

"Wê, cho tôi đi học."

"Bây giờ không rảnh."

"Vậy anh đưa chìa khoá cho tôi."

"Ngoài tôi ra tôi không đưa chìa khoá cho ai hết."

"Anh không đưa tôi trèo tường ra đó!"

"Thử xem."Natsu nhìn Lucy, đầy vẻ thách thức.

Lucy ghét cái ánh mắt ấy, cô như muốn bay vào cào nát mặt hắn. Nhưng cô nắm tay thành đấm, ngẩng mặt lên nhìn cái cổng cao cỡ hơn 6m, cô hít một hơi thật sâu rồi tiến lại gần, mặt đầy vẻ cương nghị. Cô bắt đầu leo lên. Rất may là hôm nay cô mặc quần đùi :))

Leo được tới đỉnh thì cô cố gắng tránh mấy cái gai nhọn với vẻ mặt lúng túng.

"Được rồi, xuống đây, tôi chở cô đi."Giọng hắn bỗng vang lên từ đằng sau cô.

Lucy nhìn xuống bằng vẻ mặt tức giận:"Cái tên này, đợi người ta leo đến đây mới nói, rốt cuộc anh mới chịu nói."

"Cô có pháp thuật mà, tự bay xuống đi."

"Anh! Tôi ở trên cao không tập trung được! >.<"

"Vậy thì đứng đó luôn đi."

Cô nghe câu này của hắn xong thì muốn bùng nổ nhưng phải gắng nhịn và bình tĩnh xử lí tình hình. Cô cố gắng nhấc chân mình lên để đi qua bên kia nhưng cô đã vuột tay và rơi xuống. Cô hoảng sợ, nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần tạm biệt cái mông thân yêu thì đột nhiên có ai đó chụp và bế lấy cô.

Cô mở mắt.

"Natsu Dragoneel?"Cô mở to mắt như là không tin những gì mình nhìn thấy.

"Không ngờ cô leo thật."Giọng hắn trầm ấm, Lucy cảm nhận được sự lo lắng trong lời nói đó.

Lucy nhìn chằm chằm vào hắn rồi nói:"Thả tôi xuống."

Khóe miệng của Natsu cứng ngắc, cậu thả luôn cô xuống. Cứu mà lại bị nói lời phũ phàng như vậy!

Lucy nhìn người đàn ông đó bằng ánh mắt tức giận. Cái tên này, không biết đau à?

Natsu chở Lucy đến trường. Trên đường đi cô luôn lén lén nhìn qua Natsu rồi làm vẻ mặt khó hiểu. Cô làm gì mà hắn giận như vậy?

Đến nơi, Lucy xuống xe.

"Nhớ đứng ở đó. Tôi sẽ đến. Đừng đi lung tung."Natsu căn dặn.

"Biết rồi."Lucy khó chịu. Cô đâu phải con nít!

Cô quay lưng về Natsu và đi vào. Vẻ mặt cô nhanh chóng chuyển ngay. Hai má cô ửng hồng. Hắn quan tâm cô!

Natsu đứng đó, đợi bóng hình của người con gái đó vào lớp an toàn thì hắn mới nổ máy rồi chạy đi.

[Nalu/Season 2]Tôi Yêu Em, Cho Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ