Chương 15

3K 162 9
                                    

"Xin..lỗi..."Lucy thều thào như tiếng mèo.

Natsu vỗ nhẹ đầu cô rồi đưa trán mình áp vào trán cô:"Thôi được rồi, em không hiểu lầm nữa là được."

Cậu nhìn cô mỉm cười, trong mắt chứa đầy sự dịu dàng và cưng chiều. Im lặng một hồi thì cậu mới lên tiếng.

"Anh sẽ sang Pháp."

Lucy giật mình, ngước khuôn mặt diễm lệ cùng với đôi mắt ngọc xanh biếc lên nhìn:"Tại sao?"

"Muốn hủy hôn ước với Lisana thì phải làm vậy. Đó là giao kèo giữa ba với anh. Thời gian là 5 năm."

Nghe tới đây, gương mặt thanh tú của Lucy thoáng có nét buồn:"Lâu vậy sao?"

"Ùm."Natsu nói tiếp:"Lucy, em có thể đợi anh không?"

Lucy nghe vậy thì cô cười tươi, ôm chầm lấy Natsu rồi nói:"Được chứ!"

Natsu mỉm cười, lấy từ trong túi ra một cọng dây chuyền có hình trái tim. Chiếc dây chuyền được trang trí tinh xảo, những hạt ruby được đính trên ấy cùng với những hạt sapphire kết thành hình trái tim. 

"Cái này, cho em."

"Cái này..."

"Coi như là định tình đi. Giờ xoay sang, anh đeo cho."

Lucy gật đầu, ngoan ngoãn xoay người sang, cô vén tóc để ra đằng trước, lộ ra chiếc cổ trắng nõn của cô. Natsu đeo dây chuyền lên cho cô rồi hôn lên chiếc cổ trắng nõn đó của cô khiến cô nhột nhột.

Đến ngày Natsu phải đi, Lucy không hề ra tiễn. Bởi vì cô nghĩ là nếu mình đi ra đó, sẽ không chịu được nổi cảnh máy bay sẽ cất cánh và đưa cậu đi. Thế là cô ở nhà....

Cô luôn chờ đợi.

Hằng ngày cô đều mong chờ.

Cô vẫn luôn chờ đợi cậu.

Nhưng...

"Lucy ráng lên."

"Lucy đừng bỏ cuộc nha."

"Lu-chan, sắp tới bệnh viện rồi."

Mi của Lucy khẽ run, vài giọt lệ chảy dài trên khuôn mặt thanh tú đã bị nhiễm bẩn bởi máu. Tay cô nắm chặt dây chuyền mà Natsu cho.

"Natsu..."

Lucy trong một lần cứu đứa trẻ thoát nạn, đã vô tình đẩy mình vào hố đen...

"Cô Lucy đã bị mất trí nhớ."Bác sĩ thở dài.

"Sao lại vậy? Vậy chừng nào Lu-chan mới có thể nhớ lại?" Levy hốt hoảng hỏi.

"Chuyện này còn phải chờ xem cô ấy biểu hiện như thế nào..."

5 năm sau....

Tại sân bay, một người đàn ông với khuôn mặt băng lãnh bước xuống. Đôi hàng mi cong vút,hai con ngươi đen thâm thúy có thể hút hồn cô gái nào nhìn và hắn, gương mặt không một cảm xúc càng khiến hắn toát lên vẻ vương giả của mình. Mọi ánh mắt ở đó đều đổ dồn về phía hắn.

"Đó là Natsu Dragoneel, chủ tịch của công ty kinh doanh lớn nhất thế giới đó."

"Đẹp trai quá đi."

"Đã vậy mà còn giàu và tài giỏi nữa chứ!"

Đám đông bàn tán xôn xao. Hắn thì không để ý mà chỉ đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm thứ gì đó. Rồi hắn lấy điện thoại ra.

"Mau cho xe đến rước tôi."

Một lát sau, một chiếc xe Lamborghini Reventon màu đen sang trọng, hắn ung dung bước lên xe. Vẻ mặt hắn lúc này phải nói là CỰC KÌ CỰC KÌ TỆ! Hắn biết bây giờ cô đã làm bác sĩ tại bệnh viện nổi tiếng tại Nhật Bản, nhưng không phải vì vậy mà quên hắn luôn chứ.

"Chở tôi đến bệnh viện WL."

-------------------------------------------------------------------O-------------------------------------------------------------------

Natsu bước vào bệnh viện WL và đến chỗ nhân viên.

"Bác sĩ Lucy Heartfilia ở phòng nào?"Natsu lạnh lùng hỏi.

Ngay lập tức, nhân viên được hắn hỏi liền đỏ mặt. ĐẸP TRAI QUÁ!!!

Đơ một vài giây thì cô mới lên tiếng:"À, vâng, cô ấy đang ở phòng 315 ở tầng 3."

Hắn quay đi lên lầu 3. Khi đến nơi, đằng sau cánh cửa phòng thoắt hiện thân hình yêu kiều của người con gái mà cậu yêu. Natsu bước vào và ôm lấy cô. Hắn vùi đầu vào tóc cô, tham lam ngửi hết hương thơm quyến rũ trên người cô. Cậu thật sự rất nhớ cô!


 Lucy không kịp phản ứng, một hồi lâu sau, não bộ  của cô mới xử lí kịp những gì đang xảy ra và hét lên:

"BIẾN THÁI!!!"

Cô đẩy hắn ra và đỏ mặt hỏi:"Anh là ai? Sao lại tùy tiện ôm người khác thế hả?"

Natsu đứng đó ngạc nhiên nhìn Lucy. Cô quên hắn sao?

Ngay lập tức điện thoại của Natsu reo lên. Cậu bắt máy:

"Natsu, cậu đừng lại chỗ Lucy nha!"

"Levy, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy hả?"

"Ây da, cậu đã tới rồi đúng không? Đúng là! Lucy đã bị mất trí nhớ đó."

Vừa nghe xong, cậu cúp máy, trợn to mắt nhìn Lucy. Em đã quên tôi rồi sao? Mắt hắn thoáng ánh lên vẻ bi thương rồi nhanh chóng bị che lấp. Hắn nhếch miệng, tạo thành một đường cong tuyệt mĩ. Không sao! Hắn vẫn có thể làm cô nhớ lại. Hắn nhất định sẽ không cho cô trốn thoát, cô mãi là của hắn!

"Vậy tôi đi đây. Tôi xin lỗi vì đã nhận nhầm người."Natsu nói rồi cao ngạo bước ra.

Xuống dưới, hắn bước vào xe.

"Về."Mệnh lệnh lạnh lùng cất lên.

Xe chạy.

Mấy nhân viên thấy Lucy thì xúm lại.

"Lucy-san, người đó đẹp trai quá!"

Cô nghe vậy thì bễu môi:"Biến thái thì đúng hơn!"






[Nalu/Season 2]Tôi Yêu Em, Cho Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ