"Lucy."Tiếng kêu to vang lên phía cánh cổng không gian.
Natsu bước ra. Vừa ngay lúc đó, Lucy rơi nước mắt. Trời đổ con mưa ào ạt. Lisana thấy vậy thì mỉm cười rồi tan biến thành làn khói đen. Natsu bay lên, đập tan cái lồng vàng đó rồi ôm Lucy.
"Lucy, ổn cả rồi. Đừng khóc."
Lucy nấc từng quãng:"Tớ, tớ có phải là người đã chia rẻ hai người không?"
"Chia rẻ? Lisana đã nói gì với cậu sao?"
Lucy lắc đầu:"Không có. Chỉ là tớ nghĩ tại tớ nên cậu mới không thích Lisana..."
Natsu nghe xong thì mới tức giận nắm lấy hai vai của Lucy.
"Tớ không có yêu Lisana."
Lucy ngạc nhiên ngước lên:"Không yêu?"
"Người tớ yêu chính là cậu."
Thình thịch!
Lucy đỏ mặt, mở to mắt ra nhìn Natsu.
"Lucy, cậu có yêu tớ không?" Natsu nhìn thẳng vào mắt Lucy.
"Tớ...tớ..."Lucy rơi vào tình thế khó xử.
Natsu thấy vậy thì đặt tay lên đầu Lucy, cười:"Không sao đâu. Nếu cậu không thích thì thôi. Xin lỗi đã đường đột như vậy! Giờ thì đi thôi."Natsu nắm lấy tay của Lucy kéo đi.
Sáng ngày mai, bọn họ vẫn đi học bình thường. Nhưng ngay lúc này thì Lucy sợ phải đối diện với Natsu. Bây giờ, cô đng ngồi trong khuôn viên trường cùng với Levy.
Lucy ngước mắt lên trời rồi hỏi:"Levy-chan, yêu là như thế nào?"
Levy nghe vậy thì ngạc nhiên:"Yêu? À, theo tớ nghĩ là khi cậu yêu một ai đó, tim cậu sẽ đập thật nhanh khi đến gần hoặc tiếp xúc với người đó, cậu cũng thấy rất ngượng khi người đó có cử chỉ thân mật gì với cậu hoặc cũng có thể là rất khó chịu khi thấy người đó đi chung với cô gái khác."
"Ồ..."
"Mà cậu hỏi làm gì?"
"Không, không gì."Lucy đổ mồ hôi hột.
"Thật không ( ̄- ̄) ?"
"Thật mà(~_~メ) "
"Xẹo. Nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì?  ̄0 ̄. Chẳng, chẳng lẽ Natsu tỏ tình với cậu?(⊙o⊙)? "
Như mũi tên đâm trúng tim đen. Lucy nhảy dựng lên:"Sao cậu biết? Chẳng lẽ Natsu nói cho cậu biết?"
Levy cười khẩy:"Không có đâu, người như cậu ta mà chịu nói╮(╯3╰)╭ Là tớ tự đoán đó(*¯︶¯*)"
"Không thể nào!!!"
"Khè khè. Mà cậu từ chối cậu ta à? ●0● Không ngờ người như cậu ta cũng bị từ chối. Dù từ trước đến giờ nguyên toàn là cậu ta từ chối người khác thôi╮(╯▽╰)╭ "
"Tớ, lúc đó không biết nên trả lời như thế nào hết! Nên tớ chưa hồi âm lại..."
"À nhắc tới vụ này mới nhớ.⊙▽⊙. Nghe nói là hôm nay Natsu sẽ đi du học ở nước ngoài đó."
"Gì? Có chuyện này sao? Sao tớ lại không biết gì hết vậy?"
"Vậy hả? Chuyện này, cả trường biết rồi.●0●. Nghe nói là đi cùng với Lisana Strauss đó!o(╯□╰)o "
"Đi cùng với Lisana sao?"Lucy như bị rút hết sức lực, ly nước trên tay cô bỗng rơi xuống.
"Ùm. Tại cha của Natsu ép ấy!→_→ "
"Vậy là...tối bọn họ sẽ đi sao?"
"Ùm."Levy gật đầu.
Bầu trời bỗng nhiên tối hẳn đi.
Levy thấy vậy thì lên tiếng:"Lu-chan, tối nay đi uống nước không?"
"Tớ..."
Levy nhanh nhẹn đặt tay lên môi của Lucy:"Tớ cấm cậu từ chối."Rồi búng một phát vào trán của cô.
Tối, Lucy đang ngồi ở quán cafe cùng với Levy. Gương mặt thiên sứ của cô giờ đây đang thất thần nhìn ra ngoài bằng ánh mắt ưu buồn và xa xăm.
"Lu-chan."
Nghe được tiếng gọi, Lucy giật mình quay sang:"Gì? Có gì sao?"
"Có mới kêu←_← ."
"À, vâng, chuyện gì vậy?"Lucy cầm ly cà phê lên uống.
"Cậu có thích Natsu không?"
Ngay lập tức, Lucy phun ra hết cà phê mình đã uống vào mặt Levy.
"A, tớ xin lỗi!"Lucy luống cuống lấy chiếc khăn trong túi ra lau cho Levy.
Lau xong, cô ngồi xuống. Levy mới mỉm cười nói:"Lu-chan, giờ đi vẫn còn kịp đó. Bây giờ chỉ mới 8:45 thôi. 9h họ mới đi."
Lucy nghe xong, tay cô nắm chặt váy, mặt cúi gằm xuống:"Được không?"
"Được chứ!"
Ngay lập tức, Lucy đứng dậy, chạy ra cửa rồi phóng lên bầu trời. Levy chạy ra vẫy tay hét to:"Cố lên, Lu-chan!!!"
Khi thấy Lucy đi rồi. Levy mới quay lại chỗ ngồi, cười:"Cho dù mình đã khuyên Lucy đi... nhưng cuối cùng, mình vẫn để anh ấy đi!"
Lucy bay nhanh với tốc độ sao băng.
"Natsu, cậu không được đi đâu!!! Nhất định phải chờ mình, cậu phải ở lại!!"
Tại sân bay. Natsu như cảm thấy được gì đó, cậu quay đầu lại, nhìn lên bầu trời. Bầu trời lúc này đột nhiên xuất hiện trận mưa sao băng.
"Lúc nãy... mình vừa mới nghe thấy tiếng của Lucy... chắc do hoang tưởng."
Natsu quay đầu lại.
"Xin thông báo, quý khách hàng đi chuyến bay 9h xin hãy chuẩn bị. Tôi xin nhắc lại,.."
"Vậy là phải đi rồi sao?"Lisana nhìn lên bầu trời:"Lucy,.."
Natsu cùng Lisana và ba mẹ cô ấy chuẩn bị bước lên máy bay thì...
"NATSU!!!" Tiếng kêu vang trời.
Natsu nghe thấy tiếng của Lucy thì quay lại nhìn. Hình ảnh mà cậu yêu quý xuất hiện. Mái tóc vàng dài óng ả tung bay trong gió, cô hạ xuống. Vừa chạm được mặt đất thì như sắp ngã. Natsu định chạy lại đỡ Lucy thì cô đưa tay lên, ra hiệu cho cậu đừng lại.
"Đừng lại."
Natsu đứng bên kia, trong lòng rất lo lắng. Rốt cuộc Lucy đang định làm gì?
Lucy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi hét thật to:"EM YÊU ANH, Ở LẠI ĐÂY ĐI!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu/Season 2]Tôi Yêu Em, Cho Không?
FanfictionE hèm, đây là phần 2 của Xin Lỗi Tôi yêu em. "Lucy, em đừng hòng thoát khỏi tôi. Em vĩnh viễn là của tôi!" Follow và bình chọn để mình có thêm động lực viết truyện mới nhé.