Chương 37

2.9K 151 16
                                    

"Kêu tao đến làm gì?"Natsu nâng ly rượu đỏ lên thưởng thức.

"À, là một chuyện. Tao có cái video này, tao nghĩ mày sẽ rất hứng thú đó!"Gray cầm chiếc Ipad trên tay nhếch miệng nói.

"Hứng thú?"Hắn cười nửa miệng. Cái thứ hứng thú đối với hắn đã biến mất từ lâu lắm rồi!

"Tuỳ mày, nếu không muốn coi thì thôi vậy."Gray châm chọc đút Ipad vào túi.

"Đừng nhiều lời. Có gì nói lẹ!"Natsu hơi khó chịu trước thái độ của Gray. Hắn lên mặt như vậy, ắt hẳn video đó rất quan trọng.

Gray nghe vậy thì biết mình đã khiến hắn tức giận rồi, liền nói:"Bình tĩnh nào. Đây đây."Anh lấy Ipad ra rồi đặt trên bàn.

Chiếc Ipad đó quay lại tất cả những gì Gray nhìn thấy lúc nãy. Natsu coi xong thì trợn tròn mắt.

"Hai đứa trẻ đó?..."

"Là con Lucy đó."Gray khoanh tay trước ngực nói.

"Nhưng hai đứa trẻ này..."Natsu nói bằng giọng sợ sợ.

"Cũng là con mày chứ gì nữa! Mày không thấy chúng có tính cách giống mày lắm à? Nhất là đứa con trai đó. Nhìn y như bản sao của mày ấy!"Gray điềm đạm nói.

"Vậy...mày sẽ tìm cô ấy chứ?"Gray nhìn hắn bằng đôi mắt nghiêm túc.

Natsu nghe vậy thì đứng dậy:"Tao biết rồi."Nói rồi hắn bỏ đi.

Ngồi lên xe, hắn chạy thật nhanh trên đường cao tốc. Giờ hắn đã hiểu lí do vì sao mà Lucy lại cương quyết giữ cái thai đó lại rồi. Thì ra, đó là con của hắn! Vậy mà ngày đó hắn còn tức giận với cô ấy, hắn...thật là một thằng đàn ông tồi!

Từ khi cô đi, hắn đã trở về thành Natsu Dragoneel ngày trước. Một Natsu ăn chơi và tàn khốc. Nhưng mà cứ vào mỗi tối, khi mơ hắn lại nhìn thấy cô. Vươn tay ra muốn ôm cô vào lòng thì khi đó hắn mới nhận ra. Cô thật quá xa vời để hắn với tới! Cô như ánh sáng ấm áp ở tận trên cao, còn hắn chỉ là một con quỷ, mãi mãi chỉ được sống trong bóng tối. Từ khi cô biến mất khỏi cuộc đời hắn, Natsu không còn biết ấm áp là như thế nào, cũng không biết tình yêu ra sao và một gia đình đúng nghĩa! Hắn như một con quỷ chỉ biết chém giết, còn cô lại là người đã đưa hắn ra khỏi nơi tối tăm mịt mù ấy! Cô dạy cho hắn cách yêu thương và thông cảm, cô cho hắn biết ấm áp là thứ như thế nào, cô cũng cho hắn biết gia đình là gì. Vậy mà hắn lại để cô vụt mất, vậy mà hắn lại để cô biến mất một cách dễ dàng như vậy! Không được! Hắn phải tìm lại cô!

——————

Luna đang đùa giỡn cùng với các vị tiên nhỏ. Bỗng nhiên cô bé trượt chân rơi xuống.

"Mẹ!!"Cô bé sợ hãi hét lên.

Mấy vị tiên thấy vậy liền bay xuống để vớt cô bé lên nhưng không kịp. Luna sợ hãi la lên, tưởng chừng mình sẽ không nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa thì bỗng có một ai đó chụp cô lại.

"Có sao không?"Chất giọng trầm ấm vang lên khiến cô bé cảm thấy an toàn.

Luna sợ hãi mở mắt. Đôi mắt ngọc bích đầy nước rưng rưng nhìn hắn:"Ba ơi!! Con sợ lắm!!"Cô bé úp mặt vào ngực hắn khóc to.

"Con..."Natsu sững sờ nhìn cô bé.

"Mẹ nói ba đã chết rồi! Mẹ nói con không gặp được ba nữa! Con biết là ba mà! Ba luôn xuất hiện trong giấc mơ của con mà!"Cô bé nức nở ôm lấy hắn.

Natsu nghe vậy thì để Luna xuống, ôm lấy cô bé dỗ dành:"Ngoan, đừng khóc nữa!"

"Luna!"Lucy thấy hắn liền sợ hãi kêu lên.

"Mẹ?"Luna quay sang nhìn cô.

"Luna, mau qua đây với mẹ!"Lucy vội vả nói.

"Mẹ,...sao mẹ lại nói dối con?"Luna nức nở nhìn cô.

"Luna..."Lucy buồn bã nhìn cô bé.

"Luna, về với mẹ đi con!"Natsu xoa đầu con nói.

"Ba...ba có đi không?"Luna níu tay áo hắn nói.

Natsu nghe vậy thì mỉm cười:"Mẹ con đang giận ba! Ba không thể đi được. Đợi mẹ con hết giận, ba sẽ về cùng con. Được không?"

Luna nghe vậy thì gật gật, liền đi qua chỗ Lucy níu lấy váy của cô giựt giựt:"Mẹ, mẹ hết giận ba được không? Cho ba về chung với chúng ta được không?"Cô bé mở to đôi mắt long lanh của mình ra.

Lucy nghe con nói vậy thì giật mình nhìn hắn. Natsu cũng không hơn gì cô. Cô đang nghĩ, liệu mình có thể tha thứ cho Natsu không?

Không cần đợi câu trả lời, Natsu quay lưng đi cười tự giễu. Gì chứ? Cô ấy mà có thể tha lỗi cho hắn sao?

"Mẹ tha lỗi cho ba con!"

[Nalu/Season 2]Tôi Yêu Em, Cho Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ