Chap 30: Lo lắng

429 34 7
                                    

Seung Hyun làm theo lời Bom nói, chiếc BMW trắng giảm dần tốc độ, phát ra tín hiệu rồi tấp vào một bên đường. Bom rối trí nhào cả người về một phía, dùng khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi đang xuất hiện ngày càng nhiều trên gương mặt Seung Hyun. Chắc chắn là vô cùng đau đớn, nhưng anh chỉ cắn chặt răng không hề than hay kêu ca gì cả.

- Sajangnim ah... - Bom chau mày.

Seung Hyun dựa lưng ra sau ghế, cố thở đều hơn.

- Không sao đâu... Đừng lo...

- Không đâu sajangnim... rõ ràng là có gì đó không ổn mà! Anh bị đau đầu sao? Hay đau ở đâu... Chúng ta nên đến bệnh viện để kiểm tra... Được không?? Phải rồi, nên đến bệnh viện trước đã!

- Không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi! Thỉnh thoảng tôi vẫn hay bị như thế này! Bây giờ nên về nhà trước đã!

- Không được, sajangnim à... tôi sẽ lái xe đến bệnh viện nhé? Ở đó họ sẽ giúp chúng ta, anh đừng---

- Về nhà!!! Ngay bây giờ!!!

Seung Hyun lớn tiếng cắt ngang lời Bom khiến cô giật nảy mình vì sợ. Nét mặt rất nghiêm túc và cũng lạnh lùng nữa, chứng kiến một Choi Seung Hyun đáng sợ như vậy, Bom chỉ còn cách gật đầu rồi làm theo ý anh. Cô đỡ anh sang ghế ngồi của mình và mau chóng nhảy vào ghế lái xe, về thẳng nhà Seung Hyun với tốc độ chóng mặt.

Tối.

Tại căn biệt thự rộng rãi, đầy đủ tiện nghi của Seung Hyun, tất cả mọi người đang loạn hết cả lên vì ông chủ đột nhiên trở về với gương mặt xanh xao đau đớn, trừ HaYi vẫn ôm chặt gấu teddy mà ngủ một cách ngon lành, chả biết chuyện gì đang diễn ra với bố Tabi của mình. Bom lo lắng không ngồi yên được nữa, cô đi qua rồi đi lại ngoài cửa phòng ngủ của anh, thật sự muốn xông thẳng vào trong để xem tình hình hiện tại như thế nào. Chắc chắn là rất nghiêm trọng, vì ngay khi biết chuyện, Hyori đã nhanh chóng gọi ngay bác sĩ riêng và những người giúp việc cũng bắt đầu cuống lên sau đó.

/Cạch/

Cánh cửa phòng bật mở, vị bác sĩ với gương mặt điềm tĩnh bước ra. Bom thở phào nhẹ nhõm và bước đến.

- Sajang... À không... Seung..Hyun...anh ấy vẫn ổn chứ ạ? – Bom chau mày lo lắng.

Một thoáng ngạc nhiên trên gương mặt, nhưng rất nhanh, vị bác sĩ trả lời Bom.

- Cũng không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là stress kéo dài trong nhiều ngày, cộng thêm chứng rối loạn tiêu hóa nên thành ra như vậy thôi. Cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe thôi! – Vị bác sĩ trẻ trả lời.

- Vậy sao? Thật sự cảm ơn anh rất nhiều ạ... - Bom gập người.

Vị bác sĩ trẻ kia nhướng mày mỉm cười rồi cũng gật đầu rời đi. Bom ngước lên, nhìn theo bóng lưng với chiếc áo blouse trắng đó.

" Đơn giản vậy sao? Nhưng trông anh ấy đã rất đau đớn kia mà??". Bom tự nhủ trong lòng.

Nhìn lại phía xa nơi đầu dãy lầu, Hyori đã đứng lên và đang bước đi cùng vị bác sĩ kia, Bom có hơi rón rén đi về phía đó. Nấp sau dãy hành lang bên ngoài, Bom muốn nghe ngóng thêm tình hình hiện tại.

[YG FanFic] Thiên thần bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ