Cánh cửa phòng đột ngột mở ra và Seung Hyun cất tiếng.
/Bộp.../
Giọng nói trầm thấp làm Bom giật mình đánh rơi khung ảnh xuống đất. Thật may mắn, lớp thảm trải dưới sàn khá dày làm cho cú va đập không còn mạnh nữa. Khung ảnh yên vị nằm dưới đất lọt vào ánh nhìn của Seung Hyun.
- Mi...Mianhae, sajangnim!- Bom bối rối.
Chẳng nói lời nào, Seung Hyun buông bàn tay đang đặt trên nắm cửa. Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng khép lại, Seung Hyun từng bước tiến về phía trước, thật chậm và nhặt khung ảnh lên.
Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa vọng vào từ ngoài kia là rõ ràng nhất. Bom dõi theo hành động của Seung Hyun khi anh dùng tay áo nhẹ lau lên tấm kính trên bề mặt bức ảnh. Ánh đèn neon phát ra từ những chiếc đèn dọc tường như ánh đèn sân khấu chiếu trực diện vào Seung Hyun.
Dáng người cao lớn và gương mặt u buồn đẹp như tượng tạc.
Bom không thể hiểu nổi cảm xúc của mình nữa, dừng như là bị bóp nghẹt lại và khó thở đến vô cùng. Là gì chứ? Cái cảm giác đáng ghét cùng trái tim đang đập thật mạnh trong lồng ngực.
Cô không muốn thừa nhận nó. Rằng cô đã phải lòng với chính anh, Choi Seung Hyun.
Từ khi nào, chính cô cũng không rõ nữa.
Bom bất lực đưa tay nắm chặt lấy ngực áo khi một cảm giác đau nhói lướt qua. Không thể được, điều này là sai trái vì anh còn có thế giới riêng của mình. Cô chẳng hiểu gì về Seung Hyun cả, một chút cũng không. Ngoại hình, sự bí ẩn, sự giàu có, tình cảm ấm áp dành cho HaYi hay những lần anh bảo vệ cô? Đó là lý do sao? Không biết, chính Bom cũng không rõ.
- Dừng lại đi...
Bàn tay càng nắm chặt lấy ngực áo và Bom lắc đầu tự nhắc nhở mình trong vô thức. Ở phía bên kia, Seung Hyun đã đặt bức ảnh trở về vị trí ban đầu, và quan trọng hơn, anh lật úp nó xuống như lần đầu tiên mà Bom nhìn thấy. Vậy ra đó chính là lý do, khung ảnh là do tự tay Seung Hyun lật xuống. Rốt cục cô lại là người phạm lỗi tự tiện chạm vào đồ vật người khác.
Thấy Seung Hyun không nói gì, Bom nghĩ rằng mình đã thoát khỏi chuyện này một cách dễ dàng. Nhưng cô không hay biết rằng Seung Hyun chỉ đang chăm bẵm cho cơn giận của mình để chờ bùng nổ mà thôi.
- Sự - chịu – đựng...
Seung Hyun gằn từng chữ một phá vỡ không gian yên tĩnh giữa hai người. Anh quay về phía Bom, cong môi tạo nên một nụ cười nguy hiểm.
- Là người được đào tạo tốt như vậy, cô thừa biết đánh vần nó thế nào mà, đúng không?
Bom cảm thấy dừng như không thể nào thở được nữa khi Seung Hyun bắt đầu tiến về phía mình. Bàn chân theo quán tính lùi dần về phía sau, cho đến khi lưng cô cảm nhận được bức tường và không thể nào lùi được nữa.
Khoảng cách của họ lúc này chỉ còn vài inch. Gần đến mức cô có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh. Bom cảm thấy lạnh sống lưng khi đôi mắt đen sâu thẳm kia bao trùm lấy mình.