- Vậy ra là TaeYeon sao? Nghĩ cũng phải... từ những ngày đầu chị thấy con bé luôn tỏ ra không phục việc gì ấy...
Tiếng Hyori vang lên sau xe. Cô và Seung Hyun đang nói về những việc đã xảy ra.
- Mà cũng may thật! Em mà không đến kịp thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với Bommie nữa... Chắc lúc ấy con bé sợ lắm!
Ngay cả bản thân Seung Hyun cũng thấy việc này thật may mắn. Lúc đó anh vì muốn xuống gara để xe lấy vài thứ mà đã đi ngang phòng làm việc của họ. Tiếng cãi nhau, và cả tiếng đồ đạc vỡ trên sàn, tuy qua chiếc cửa cách âm, nhưng Seung Hyun vẫn có thể nghe thấy.
Vậy là tình cờ, mà anh đã cứu được Bom.
- Mà này, tính ra cũng nhờ định mệnh cả đấy, Seung Hyun!
Hyori chợt đổi chủ đề, vui lên trông thấy.
- Lại chuẩn bị nói năng lung tung nữa rồi đấy!
- Không, chị nói thật. Chị có đọc qua vài quyển sách chiêm tinh về vấn đề này rồi!!
Seung Hyun không trả lời, cứ để mặc Hyori đang bắt đầu nói đủ thứ phía sau
- Vả lại nếu là Bom thì chị đảm bảo với cậu chẳng ai phản đối đâu! Bommie đã xinh đẹp lại còn giỏi giang nữa. Cậu thấy sao, Seung Hyun?
Hyori với tay lên, đánh vào vai Huyn.
- Yah, chị nói thật đấy. Hai đứa hợp nhau mà! Choi Seung Huyn và Park Bom...
ÁI!!!
Lời nói của Hyori bị cắt ngang khi Seung Hyun đạp mạnh chân ga, vận tốc chiếc BMW tăng vọt lên.
- YAH, CÁI THẰNG NÀY... CHỊ CŨNG CÓ TUỔI RỒI ĐẤY!!! VÌ LƯỜI LÁI XE NÊN MỚI ĐI CÙNG THÔI, BIẾT VẬY TỰ LÁI CÒN SƯỚNG HƠN!! CHẬM LẠI COI NÀO, SEUNG HYUN!!!
Chỉ còn cách này mới làm cho bà chị đây thôi lãi nhãi mấy điều kia bên tai.
...
8 giờ tối.
Bommie's House.
Bom nằm dài trên chiếc giường của mình, đầu đang suy nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra hôm nay. Nếu lúc đó Seung Hyun không đến...
Thật chẳng dám nghĩ tới điều gì sẽ xảy ra sau đó nữa! Bom lăn một vòng, cố quên đi điều tồi tệ đó.
- Aigoo, đau!!!
Bom nhăn nhó khi cánh tay bị thương đè xuống giường. Lại nghĩ tiếp đến một việc khác...
Bàn tay, và những cử chỉ dịu dàng của ai kia...
"Ơ hay, sao lại nghĩ đến thứ đó ?? Chúa ơi, quên đi! Bommie, quên đi!!"
Bom bực mình với mớ hỗn độn trong đầu. Mảng áo đầy máu trên lưng Huyn lại hiện ra. Là lỗi của cô sao? Nhưng mà...Aisht ! không được nghĩ đến nữa! Bom bứt rứt không yên, vò đầu bức tóc.
- Bom, quên đi xem nào! Mày đang nghĩ gì vậy chứ?!
Lại theo thói quen, cô lăn tiếp một vòng nữa.