HaYi chợt mở mắt ra sau khi đã ngủ được một lúc khá lâu, cô bé ngồi dậy và đưa mắt nhìn ra xung quanh. Chẳng có ai cả, thậm chí cô Bom xinh đẹp của nó cũng đi đâu mất rồi. Không gian vắng tênh trong phòng làm cô nhóc thật sự bị sợ hãi. Nếu như là bình thường thì vẫn có thể khóc nhè với những người giúp việc để đòi bố Tabi, nhưng hôm nay họ lại không có ở đây. Chẳng thể nào chịu thêm được nữa, HaYi tuột xuống giường và đi đến bên cửa sổ. Hai tay bám lấy bệ cửa và đôi chân nhỏ nhắn nhướng lên, đủ để có thể nhìn thấy cảnh vật ngoài kia. Trời đã bắt đầu mưa từ lúc nào rồi.
- Cô Bom ơi??
Tiếng gọi nhỏ xíu vang lên và con bé bắt đầu cuộc tìm kiếm. Mở cánh cửa ra, nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, bàn chân nhỏ bắt đầu bước đến cánh căn phòng kế bên. Đi qua hết phòng khách mini với đầy những quyển sách và tập tài liệu trên bàn, cô bé mỉm cười thích thú khi nhìn thấy ai kia đang nằm bên mép giường ngủ rất say.
- Cô Bom ngủ rồi ạ?
HaYi khó khăn trèo lên chiếc giường cao gần bằng vai mình. Con bé nằm xuống phía sau, đưa đôi tay ngắn của mình ôm lấy Bom. Vẫn còn chút mệt cộng thêm hơi ấp của Bom, cả hai lại chìm vào giấc mơ riêng của mình.
.......
5 giờ 30 phút chiều.
Giờ thì Seung Hyun đã biết tại sao phòng căn nhà lại im ắng đến như vậy. Công việc đã được rút ngắn một cách nhanh nhất để anh có thể về nhà để xem tình trạng của HaYi. Chiếc dù màu xanh nhạt được đặt ở cạnh cửa ra vào và giày của Bom vẫn còn ở tủ giày phía trước nhưng lại chẳng có động tĩnh hay tiếng bước chân nào vang lên. Seung Hyun sau khi kiểm tra dưới bếp rồi lại tiếp tục ở trên lầu. Và giờ khi mở cửa phòng mình ra, anh thật sự ngạc nhiên khi thấy có ai đó ở trên giường. Từ góc đứng của Seung Hyun, mái tóc dài màu nâu đỏ trải dài bên thành giường là thứ được nhìn thấy rõ nhất.
Seung Hyun bước đến gần đó. Gương mặt với hai gò má phính của Bom hiện ra và ở phía sau đó là HaYi cũng đang ngủ rất say.
Thật sự rằng anh không biết cảm xúc của mình thế nào nữa. An tâm vì HaYi hiện tại đang ngủ rất ngoan hay nổi giận vì Bom đã tự ý vào phòng của anh mà thậm chí còn ngủ trên giường anh nữa?
Bỏ qua những cảm xúc khó hiểu trong lòng, Seung Hyun bước về phía giường bên kia, ngồi xuống và đặt tay lên trán HaYi. Cảm giác âm ấm trong lòng bàn tay khiến anh lo lắng.
- Hưmmm...
Ở phía bên kia giường, sự chùn xuống nhẹ của tấm đệm mềm lúc Seung Hyun ngồi xuống làm Bom tỉnh giấc. Đôi mắt đẹp hé ra chầm chầm, nhìn lên trần nhà cao vời vợi.
- O...Omo!!!
Bom bắt đầu nhận thức được việc mình đang làm và còn khủng khiếp hơn nữa khi nhìn thấy Seung Hyun ở phía bên kia giường. Cô luống cuống ngồi dậy, huơ tay vuốt nhanh mái tóc có phần hơi rối kia sau đó là rời khỏi giường ngay lập tức.
- Haish...Sajangnim, tôi xin lỗi... Vô cùng xin lỗi!!!
Bom liên tục gập người tạ lỗi trước gương mặt điềm tĩnh của Seung Hyun. Đây chắc chắn là tội lỗi lớn nhất trong hai mươi bốn năm cuộc đời đã qua của cô.