11 giờ đêm.
Tiếng bước chân qua đôi giày cao gót vọng lên thật đều trong không gian vắng lặng. Một cô gái với chiếc áo khoác đen dài bước đi, chiếc nón lưỡi trai kéo xuống thấp che đi khuôn mặt.
Theo lời lão Sean, thì mọi thứ liên quan đến Crayon đều ở nơi này, căn phòng cất giữ mọi bí mật của Crayon cũng như những gì liên quan đến gia đình họ. Một nơi được bảo vệ hết sức cẩn thận khi chỉ Yang Hyun Suk, Choi Seung Hyun và Lee Hyori mới được quyền bước vào. Nhưng từ khi rời khỏi Hàn, thật may mắn khi người được ủy thác Yang Hyun Suk ủy quyền để bước vào nơi đây chính là thư kí cũ của mình- Sean.
TaeYeon đứng trước ngăn tủ cao xếp thẳng hàng. Bên trong nó, chính là những gì mà cô muốn biết.
Nếu biết được dãy mật khẩu dài ngoằn đó, sẽ không cần phải kiểm tra dấu vân tay.
Từng tiếng 'tít' nho nhỏ vang lên khi TaeYeon nhấn lên dãy số trên màn hình nhỏ bên cạnh. Dãy mật mã mà cô đã bắt Sean phải nói cho mình biết.
"Test!"
///Cạch///
Khóa tủ bật ra khiến TaeYeon giật mình, nhưng rồi sau đó lại nhanh chóng kéo nó ra. Những xấp tư liệu đã cũ về doanh thu cùng những bản hợp đồng dày đặt chữ kí. Tiếp tục tìm kiếm bên trong, đôi mắt ấy chợt sáng lên!
Chính là nó! Những bản thiết kế của phu nhân Yoon Ji Eun - người vợ quá cố của Yang Hyun Suk
Bàn tay TaeYeon tiếp tục lục tung mọi thứ, và chợt dừng lại. Bản thiết kế của Bom được đặt chung trong ấy.
Đây là thiết kế của Bom, và cũng là thứ giúp cô trở thành vị trưởng nhóm sáng tạo A được mọi người nể phục. Hơi thở có chút dồn dập, bàn tay TaeYeon nắm lại, tạo nên những nếp nhăn trên bề mặt bản thiết kế.
Quả là... rất đẹp!
Phu nhân Yoon Ji Eun cũng là một người đã tạo nên nhiều thiết kế nổi tiếng cho Crayon trước kia, nhưng từ sau khi qua đời, mọi bản vẽ của bà ấy chỉ được giữ lại ở đây, không hề được tạo hình và cũng dần chìm vào quên lãng.
Nếu chỉ cần giữ lại một vài bản trong số chúng, cô sẽ thành công khi làm theo những bức vẽ này!
Không chừng chừ thêm nữa, TaeYeon đưa vài tập bản vẽ vào một chiếc hộp nhỏ đã mang theo, rồi sau đó trả lại những thứ kia về chỗ cũ
"Match!"
Chiếc tủ tự động khóa và cài lại mật mã như ban đầu. Một kế hoạch hoàn hảo của Kim TaeYeon. Quá dễ dàng mà, đúng không.
- ÁAAAA!!!
Đôi mắt mở to và chiếc túi màu đen trên tay rơi phịch xuống đất. Bóng người cao lớn trong bộ vest đen sang trọng cũng đôi mắt đen thẳm ánh lên những tia lạnh lẽo.
- Sa...Sajangnim...
Choi Seung Hyun đang ở đây, và dõi theo hành động tội lỗi cô từ lúc nào không biết.
- Cô! Làm gì???
Giọng nói trầm vang lên, phá vỡ không gian yên lặng. Seung Hyun gằn từng chữ một.
Bàn tay bắt đầu run rẩy không thể yên được nữa, nhịp tim trong lồng ngực mạnh lên từng hồi. Việc làm tội lỗi này bị phát hiện một cách trắng trợn, và người ấy không ai khác chính là chủ nhân của ngăn tủ kia. Chân bước lùi lại phía sau, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra trên gương mặt trắng bệch.
- Tôi hỏi, cô làm gì???
Sợ hãi đến độ tê cứng, cổ họng như bị ai đó bóp chặt nên chẳng nói ra được lời nào.
- Tôi... Sajangnim...tôi... - TaeYeon gần như không thở được nữa. – Chỉ là...tôi...
Á!!!
///Rầm///
Cảm giác như sắp chết đến nơi khi cả cơ thể bất ngờ bị đẩy mạnh về phía những chiếc tủ phía sau. Bàn tay TaeYeon nắm chặt lên cánh tay mạnh mẽ của Seung Hyun khi mà bàn tay đó đang ghì chặt trên cổ mình.
- Làm ơn... Làm ơn...Sajangnim! Tha lỗi cho tôi... xin hãy tha lỗi cho tôi!!!
TaeYeon lắc đầu vang nài trong khi cổ họng bắt đầu nghẹn lại. Đôi mắt kinh khủng kia như nuốt trọn lấy cô trong sự giận dữ tột cùng và gương mặt đó khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng.
Lạnh, rất lạnh! Như là sắp chết đi vậy!
- Làm ơn đi mà... sajangnim! LÀM ƠN THA LỖI CHO TÔI ĐI MÀ!!
Phịch...
Bàn tay Seung Hyun dằn mạnh đẩy TaeYeon xuống sàn. Ánh mắt kinh khủng nhìn chòng chọc vào Taeyeon khi cô đang nắm lấy cổ ho sặc sụa.
- Biến khỏi chỗ này, ngay – lập – tức!
Nhịp tim vẫn đánh mạnh từng hồi và cả cơ thể vẫn run lên bần bật. TaeYeon vội vã quay lại phía sau.
- Xin...xin hãy nghe tôi giải thích! Sajangnim à, tôi... tôi không biết gì cả! Chỉ là...
- TÔI – NÓI – CÔ – BIẾN!
Seung Hyun nghiến răng từng chữ một. Chất giọng trầm đáng sợ khiến TaeYeon không nghĩ thêm gì nữa.
Run rẩy và hoảng loạng!
Gương mặt như sắp giết người...
Lùi dần ra phía sau thật chậm, TaeYeon vẫn nhìn Seung Hyun, rồi hoảng loạn chạy thật nhanh, cố sức chạy thật nhanh ra ngoài.
" Là tại mày, Park Bom! Là tại mày nà tao mới phải đến đây...TẤT CẢ LÀ LỖI TẠI MÀY!!!"
...
_Flash back_
- Saen, tôi nghe đây!
Seung Hyun đặt tai nghe lên tay khi chuông điện thoại bên cạnh vang lên.
- T... T.O.P! Cậu... làm ơn hãy đến chỗ đó ngay bây giờ đi! Làm ơn...
Tiếng người đàn ông trung niên vanh lên trong hoảng sợ và đứt quãng ở đầu dây bên kia.
- Sao?
- Tôi xin cậu, hãy đến đó ngay bây giờ đi! Tất cả là tại tôi...xin hãy nhanh lên...
- ...
- ...
_End Flash back_
...
Thành phố Seoul tráng lệ chìm trong những ánh đèn đường đẹp mắt. Chiếc BMW đen tang tốc, lướt nhanh trong màn đến với vận tốc kinh hoàng...
8