Một buổi sáng ngày cuối tuần...
Bom nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, tay ôm một con gấu màu trắng mà cô đã đặt cho cái tên thân mật là "Poong Poong". Hôm nay là chủ nhật nên không cần đến Crayon, nhưng chẳng hiểu sao mắt cứ mở ra to đùng thế này... Lăn qua lăn lại vài vòng, quyết định cuối cùng là đến trường Đại học YG.
Cũng lâu rồi cô chưa gặp lại thầy ở đó.
Một chiếc áo thun sọc đỏ, chiếc quần dài màu đen và một đôi sneaker trắng, mái tóc tết bím để xéo một bên vai. Khác hẳn với những bộ váy hằng ngày, hôm nay trông cô cực năng động nhưng vẫn thu hút. Bom quyết định sẽ dẫn Cholie – chó cưng của mình đi cùng. Suốt những ngày ở Crayon, cô chưa chăm sóc được gì cho nó cả.
Bom dắt Cholie đi tắt qua con đường ở công viên, ít người, lại có cây xanh thoải mái hơn. Thẩn thơ mà tận hưởng chính là những từ dùng để miêu tả tâm trạng Bom lúc này.
- Ái!!!
Một cuộc va chạm nhỏ đã xảy ra khi cô va vào một người đi cùng đường. Những thứ trên tay người đó cứ vậy mà rơi lộp bộp xuống đất.
- Aisht! Tôi xin lỗi!! Thật ngại quá, xin lỗi anh nhiều lắm!!!
Bom cuối gập người rồi vội vàng ngồi xuống nhặt những quyển sách vươn vãi xung quanh. Người đó cũng chẳng nói gì, nhanh chóng cuối xuống nhặt hộ Bom.
- Tôi bất cẩn quá, xin lỗi anh nhé!
Bom đưa tay gãi đầu, cầm những thứ đó lên đưa lại cho anh ta. Lại tiếp tục gập người xin lỗi.
- À, là do tôi vội vàng thôi, cô đừng gập người nữa được không?
Huầy huầy...
Nghe nói như vậy, Bom cũng thôi gập người nữa, cô đứng thẳng lên nhìn người đối diện. Là một chàng con trai cao trong bộ vest đen sang trọng. Điển trai.
Anh ta trông giống...
Chợt nhớ lại một điều, Bom thôi không nhìn nữa và chuyển hướng nhìn sang nơi khác. Nhìn chằm vào người khác như vậy quả là bất lịch sự.
Đôi mắt nhìn quanh khi cảm thấy một điều không bình thường....
Hình như là thiếu mất một thứ gì đó...
- Ơ hay... Cholie!!!
Chó con Cholie chạy đâu mất dạng rồi!
Bom hoảng lên gọi to. Lúc cuối xuống nhặt mấy thứ rơi dưới đất, cô đã buông sợ dây của Cholie ra, và giờ nó biến mất.
- CHOLIE???
Bom xoay người nhìn xung quanh, mặc cho người đứng trước mình vô cùng ngạc nhiên.
- Sao vậy? Cô bị mất gì sao?
- Là thú cưng của tôi... một con chó màu trắng lông xù....
Cô nói trong sự lo lắng. Thật kinh khủng khi Bom nghĩ đến việc có người đã dắt Cholie đi mất.
- Vậy hãy cùng tìm sẽ nhanh hơn! Cô hãy tìm từ chỗ chiếc bập bên đằng kia, tôi sẽ tìm quanh đây một lát! Dù gì thì tại tôi va cô mới thành ra thế này mà.
- Dae, cảm ơn anh!
Chẳng nghĩ gì thêm, Bom vội vàng di về phía đằng xa.
Hơn 20 phút trôi qua.
Hoàn toàn không có dấu vết gì của Cholie.. Khuôn mặt Bom bắt đầu hiện ra sự lo lắng. Cô chống hông, tay đưa lên lau những giọt mồ hôi đang lấm tấm. Chẳng lẽ mất thật rồi?
- Ơ...
Bom mở to đôi mắt, chạy vội về phía trước, nơi người con trai lúc nãy đang bế Cholie bước về phía cô.
- Cholie!!!
- Nó ở bụi hoa đằng kia! – Anh ta trả lời.
Nhận lấy Cholie, quả thực là Bom mừng đến phát khóc. Đặt chó con xuống đất, Bom cài vội dây vào chiếc vòng cổ của nó. Cứ nghĩ là mất luôn rồi.
- Mày chạy đi đâu vậy không biết?!
Thấy Bom mãi mê vuốt ve thú cưng, người đó cũng không nói gì thêm nữa. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, anh cười rồi bước đi.
Mãi mới thấy yên lòng, Bom định cảm ơn người đó, nhưng lúc ngước lên cũng chẳng còn ai nữa.
...
Bom rời trường YG sau một hồi mãi mê trò chuyện với Hwangssabu – người thầy đã giúp đỡ cô rất nhiều khi còn ở trường. Giờ thì về thôi, cô cần ghé qua Echo để đón Cholie.
/Rung.../
You have 1 message from Dara.
From: SanDara
To: Bommie
"Yah yah, Bắp Bom, ghé sang Lollipop một lần nữa đi. Chaerin bảo sẽ khao đó, con bé không liên lạc được với cậu sáng giờ!"
Khao mọi người một bữa...
Đôi mắt sáng lên thích thú, dạ dày Bom cũng bắt đầu biểu tình khi nhắc đến thức ăn. Hẳn là có chuyện gì đó vui rồi...
Đang đói cơ mà !!!
...
- Yah Chaerin, em thế nào vậy?
Bom nhìn sang Chaerin đang chăm chú gọi món trong thực đơn.
- Aigoo aigoo, hẳn là có chuyện vui vẻ rồi! - Dara.
- Unni, em đã tìm được việc làm thêm rồi! Chỗ ấy lương khá ổn định cho luôn!- Chaerin trả lời.
- Eh? Vậy thì tốt quá rồi HunChae à!
Bom nheo mắt, quả thật có chút xúc động khi nghe được điều này. Rốt cuộc mọi cố gắng của Chaerin cũng được đền đáp. Hi vọng công việc này có thể làm cho cuộc sống hai chị em Chaerin và Minzy ổn định hơn phần nào.
- Em dạy thêm à Chaerin? – Dara quay sang.
- Không unni, là một cửa hàng quần áo! – Chaerin trả lời.
- Là váy hả? - Mắt Bom chợt sáng lên.
- Không, là quần áo bình thường thôi unni!
- À!- Bom thất vọng.
.....
- Nào, uống mừng vì Chaerin của chúng ta có công việc mới. Một bước tiến mới của HunChae trong việc đi tìm người đàn ông của em ấy. Uống hết nhé~
YOLO!
- Aisht! Unni chị đừng có nói vậy chứ!!!- - Tiếng Chaerin phản bát gay gắt.
- ㅋㅋㅋㅋ