Một buổi sáng thứ sáu rãnh rỗi không có chuyện gì để làm ngoại trừ việc ngồi lắc lư trên chiếc ghế da ở quầy thu ngân. Kể từ khi trở về từ Nhật, công việc của Ji Yong về cơ bản đã hoàn thành nên anh quyết định quay về nhà để có một kì nghỉ ngơi dài hạn. Vậy mà mọi thứ đã thành ra thế này, bà chị Ji Yeon cả tuần bay đi bay lại suốt trên bầu trời hết nước này đến nước khác, Yong Bae bận đủ việc ở bệnh viện và ông chú Choi Seung Hyun kia thì không cần đề cập đến. Có nhẫn tâm quá không, khi mà mơ ước nhỏ bé của anh là chỉ muốn được ăn một bữa cơm do chính tay chị gái mình nấu,ấy vậy mà ngày nào cũng toàn phải gọi thức ăn đến thôi.
Sao số thằng Kwon Ji Yong này bạc mệnh quá không biết.
- G-Dragon oppa, anh nói là hôm nay sẽ đến tòa nhà Crayon của T.O.P oppa mà? Sao còn chưa đi? – Tiffany từ phía trong bước ra.
- Um, không có. Cậu ta bảo hôm nay có nhiều việc gì gì đó nên anh cũng không có hứng. – Ji Yong trả lời.
- Ughm..Vậy hôm nay anh lại phải ở đây cùng bọn em cả buổi rồi, haha..- Tiffany cười lớn.
- Aisht , em đừng nói đến việc ấy nữa được không? Anh sắp bị stress vì không có việc gì để làm rồi đây! – Ji Yong vò đầu bức tóc.
Stress vì không có việc gì để làm.
- Cuộc đời này sao lại thiên vị cho mấy kẻ như anh nhỉ?
Chaerin ở phía xa lẩm bẩm trong miệng khi vô tình nghe phải mấy lời càu nhàu kia. Trong khi cô phải bận bịu thế này thì Tiffany chỉ việc đứng đấy và buôn chuyện với Kwon Ji Yong. Với cái danh "quản lý" của của cửa hàng, hằng tháng cô ta không hầu như chẳng làm việc gì nhiều ngoài đi đi lại lại mà vẫn được Kwon Ji Yong trả cho một khoảng lương hậu hĩnh.
- Yah oppa, em nhớ là anh thường có hứng thú đi shopping mỗi lúc chán kia mà. Sao hôm nay không lặp lại thói quen ấy đi? – Tiffany nhướng mày.
- Ôi Chúa, kể cả những việc nhặt như thế mà em cũng nhớ nữa. Phục em rồi. – Ji Yong vuốt mặt cười hắt ra.
- Aizz thật là... Oppa! Em đã ở cạnh anh bao nhiêu năm rồi chứ?!
- Ừ nhỉ. Cũng lâu rồi anh chưa tạt qua mấy khu mua sắm ở Seoul. Cảm ơn em nhé Fany, ý kiến chẳng tệ chút nào cả.
Cứ vậy, Ji Yong vươn vai rồi bước xuống ghế, túm lấy chiếc áo khoác bên cạnh rồi lướt qua. Đơ ra một chút, Tiffany chợt bật cười. Thật là, cô gợi ý như vậy là muốn đi ra ngoài cùng anh kia mà. Có vẻ phải để lần sau nữa rồi.
- Chắc anh lại về muộn thôi. Em và mọi người không cần trông cửa hàng lâu quá đâu, muốn về lúc nào cũng được! – JiYong không quay mặt lại, vẫy tay tạm biệt Tiffany.
- Dae! Em biết rồi!
Tiffany nói với sang. Còn chưa vẫy tay chào lại, cả người bỗng như trơ ra khi Ji Yong phía trên dừng lại phía Chaerin. Đừng nói là...
- Yah, bà cô trông có vẻ cực khổ quá nhỉ?
Chỉ là nhìn cái cách Chaerin cố nhón chân đặt đồ lên cao trông buồn cười (và cả đáng yêu) thế nào ấy.