Vương Nhất Trung và Tống Phong qua lại tương đối nhiều, đối với phong cách xử sự của vị tổ tông kia cũng có chút hiểu biết, ông biết nội dung trên báo cáo ít nhiều đã bị xào nấu, nhưng quá trình chính sẽ không sai. Ông nhìn Tiêu Minh Hiên, hi vọng người này có thể nói chút gì đó, dù sao phải hiểu rõ tình huống thật sự mới có thể đưa ra quyết định chính xác.
Văn phòng nhất thời trở nên im lặng một cách quái dị, Tiêu Minh Hiên hít một hơi, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng: "Sự tình đúng là như thế. . ."
Vương Nhất Trung kiên nhẫn lắng nghe, khóe miệng nhếch lên, ông còn ngạc nhiên tại sao trong tình huống như vậy mà Tiêu Minh Hiên lại có tâm tình làm chuyện thân mật, thì ra là thế.
Tổ tông ơi, vậy mà cậu cũng dám viết.
Tiêu Minh Hiên nói qua loa, sau đó đưa ra kết luận: "Tinh thần của Phù Sơn Minh có vấn đề, không thể dùng suy nghĩ của người bình thường để giải thích hành vi của hắn. Tôi cũng không chắc lần sau gặp mặt hắn có còn hứng thú với tôi không, nhưng kể từ khi thành danh đến nay, Phù Sơn Minh chưa từng thất bại. Nếu xét từ góc độ này, có lẽ hắn sẽ gặp tôi, bất quá tôi không dám cam đoan kết quả."
Vương Nhất Trung gật đầu, trong lòng hiểu rõ có thể Phù Sơn Minh sẽ muốn tìm Tiêu Minh Hiên trả thù vì thiệt hại lần trước, nhưng biết đâu hắn vẫn còn muốn chơi với Tiêu Minh Hiên thì sao, nói chung là nửa may nửa xui. Vương Nhất Trung trầm ngâm một lát: "Vậy cậu đến Malaysia trước đi, nhưng đừng tìm hắn ngay, cứ đi xem xét xung quanh. Phù Sơn Minh có vài đường dây tin tức, chắc chắn hắn sẽ biết cậu tới, cậu xem thử thái độ của hắn thế nào rồi tính tiếp. Bên đây chúng tôi sẽ phái một đội lính đánh thuê đến bảo vệ cậu, chúng tôi cũng phái thêm một hai đặc công nổi tiếng đến trợ giúp." Vương Nhất Trung nghĩ nghĩ rồi dặn dò thêm vài câu, tranh thủ đảm bảo tính mạng cho Tiêu Minh Hiên.
Tiêu Minh Hiên chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ đáp một tiếng. Mặc dù hắn không hài lòng lắm với cuộc sống hiện tại, trong đầu luôn xuất hiện ý niệm ra tiền tuyến, nhưng hắn tuyệt đối không muốn dính dáng đến tên bệnh thần kinh kia. Bất quá hắn biết, nếu mình có thể ngồi ở đây, nhất định là cấp trên đã đồng ý. Lần trước bộ An ninh Quốc gia phái người đi đã bứt dây động rừng, đã vậy còn phái mấy người lạ hoắc, nhất định sẽ khiến cho đối phương cảnh giác. Tiêu Minh Hiên là trùm thuốc phiện, lần trước hàng bị lấy đi, theo lý nên tìm kiếm hàng mới. Trên phương diện này, Phù Sơn Minh có rất nhiều con đường, hắn đi tìm Phù Sơn Minh là hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Hắn là quân nhân, chỉ sợ dù không thích nhiệm vụ này cũng phải phục tùng mệnh lệnh.
"Kế hoạch đại khái là như thế," Vương Nhất Trung nhìn hắn, "Còn có gì muốn hỏi không?"
Tiêu Minh Hiên nghĩ nghĩ: "Có, người viết phần báo cáo này. . . Có đi cùng không?"
Trong lòng Vương Nhất Trung lộp bộp một tiếng, trên mặt vẫn giữ bình tĩnh: "Không, lần này đều là bộ đội đặc chủng, thế nào?"
"Thuận miệng hỏi thôi." Tiêu Minh Hiên thản nhiên trả lời, lúc này tâm tình mới nhẹ nhõm hơn một chút. Người nọ bắn Phù Sơn Minh một phát, lỡ như tên bệnh thần kinh kia truy cứu thì phiền phức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] Đặc Chủng Dong Binh - Nhất Thế Hoa Thường
قصص عامةTác giả: Nhất Thế Hoa Thường Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE Tình trạng: hoàn [VIP] - 72 chương + 1PN Tình trạng Edit: Hoàn. Edit: Ame Kurota Beta: Ame Kurota Văn án Tống Phong là một lín...