Chương 25: Lính mới

15.4K 1K 186
                                    

Bạch Húc Nghiêu lảo đảo gục ở đích đến, cuối cùng không nhịn được nữa nôn thốc nôn tháo, giống như sắp nôn cả mật ra. Suốt đoạn đường này cậu cảm thấy hai chân không phải là của mình, ngoại trừ chạy một cách máy móc ra thì không làm gì được nữa, âm thanh phía sau bám theo từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng bên cổ còn truyền đến cảm giác của vật nhỏ trong túi nilon, điều này khiến cậu vô cùng sợ hãi, chỉ có thể chạy không ngừng.

Tống Phong đứng ở đích đến thở hổn hển, liếc mắt nhìn một vòng, đánh giá khu vực bọn họ đang đứng, chắc đã đủ tư cách rồi. Tống Phong cười tủm tỉm đi đến bên cạnh Bạch Húc Nghiêu, ngồi xổm xuống: "Tiềm năng của con người là vô hạn, cậu nhìn xem, không phải cậu đã chạy xong sao, chúng ta còn có thể ngắm mặt trời mọc nữa, cậu xem đẹp chưa kìa~"

Bạch Húc Nghiêu nôn đến xanh cả mặt, ngồi dưới đất thở dốc, cảm thấy phổi sắp nổ tung, cậu chớp cặp mắt lờ đờ, quay đầu sang nhìn, đến khi thấy rõ mặt người kế bên, dây cung lí trí trong đầu lập tức đứt cái phựt: "Tôi x cả nhà anh a a a!"

Tống Phong thoải mái né cú đá của Bạch Húc Nghiêu, lắc lắc cái túi trên tay.

Bạch Húc Nghiêu khựng lại, nhớ tới hình ảnh vừa rồi, khuôn mặt trở nên méo xẹo, đường đường là một người đàn ông mà lại sợ chuột, còn bị hai tên học sinh đuổi theo suốt một đoạn đường, cậu đỏ mặt, thật sự rất muốn mở ba lô lấy xẻng đào hố chôn mình luôn.

Tống Phong ném cái túi cho Vệ Tiểu Nghiễn, đỡ Bạch Húc Nghiêu dậy, kéo cậu đi xung quanh: "Hoạt động một chút, đừng ngồi xuống liền."

Bạch Húc Nghiêu biết bọn họ muốn tốt cho mình, nhưng thế này quá mất mặt rồi, cậu nghiêng đầu đánh giá, thấy Tống Phong không hề hấn gì thì càng đả kích hơn: "Hai người là học sinh thật sao?"

"Thật."

Bạch Húc Nghiêu không tin: "Học cái gì?"

Tống Phong buột miệng nói luôn: "Triết học."

"Đọc một đoạn tôi nghe xem."

Tống Phong ngẫm nghĩ vài giây, chân thành nói: "Tìm gái phải tìm gái đẹp."

"..."

Quân mũi nhọn đã đến đích từ sớm, hình ảnh ba người này xông lên đều thu hết vào mắt, cảm thấy rất buồn cười, vì thế tiến lại gần: "Này, các cậu không sợ chuột cắn túi nilon chạy trốn à?"

Vệ Tiểu Nghiễn mở túi ra: "Nhìn kĩ nè."

Người nọ xem xét, thì ra hai người này đã dùng dây buộc móng vuốt và miệng con chuột lại, hèn gì đến giờ vẫn còn bình yên. Hắn âm thầm đánh giá, mặc dù hai người này đang thở hổn hển nhưng trạng thái không tệ, hiển nhiên vẫn còn sức, không giống học sinh bình thường chút nào.

Những người phía sau lục tục chạy tới, có người cúi xuống thở dốc, có người nằm xải lai dưới đất, thấy Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn vẫn còn sức tung tăng xung quanh, bọn họ cũng có chút đả kích, cảm thấy không thể tin nổi.

Toàn bộ thành viên đều đến đông đủ, Tống Phong liếc mắt nhìn một vòng, vị huấn luyện viên kia đang đứng bên cạnh xe, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, giống như đang chờ bọn họ nghỉ ngơi, một lát sau tiếng còi tập hợp vang lên, tài xế xuống xe phát tờ đơn, mỗi người một tờ, lập tức gây ra một mảnh xôn xao.

[Đam] Đặc Chủng Dong Binh - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ