Chương 69: Kẻ phía sau màn

8.1K 610 209
                                    

Quần áo Phù Minh Sơn dần dần bị máu thấm ra ướt đẫm, gương mặt hắn trắng bệch không còn chút huyết sắc, phảng phất như sắp tắt thở đến nơi.

Hắn không thấy Tống Phong, cũng không thấy Thiệu Tu Kiệt, càng không thấy Điện mà là một màn đêm tối mịt, vẻ mặt có vẻ hơi ngơ ngác khó hiểu, thậm chí còn có chút thất thần. Hắn không hiểu tại sao vừa rồi hắn lại lao tới, càng không rõ mình làm như vậy là vì ai, hay lại là vì Thiệu Tu Kiệt.

Tống Phong đảo mắt nhìn Phù Minh Sơn. Người này từ nhỏ đã bị khi dễ, sau này dùng chính hai bàn tay trắng để gây dựng thế lực, chậm rãi có được địa vị như ngày hôm nay. Nhưng có lẽ cả đời này, điều hắn thực sự theo đuổi, thực sự muốn đạt được là cái gì, chính hắn cũng không biết.

Hiện tại bản thân hắn đã trọng thương, có lẽ sẽ chết, mà lại còn chết một cách mờ mịt. Hắn lăn lộn lâu như vậy, nếu có thể dùng từ để hình dung thì chỉ có hai chữ hỗn đản, người như hắn, có chết cũng không hết tội. Tống Phong biết điểm ấy nhưng ở chung trong một khoảng thời gian, hắn phát hiện mình cũng không phải hoàn toàn thờ ơ với người này, hơn nữa người nọ còn vì bọn họ đỡ đạn.

Điện bị tình huống trước mặt làm cho ngẩn người, lập tức nhẹ giọng nói, còn có chút tán thưởng, "Tống Phong, mị lực quả nhiên tốt, tạm thời không nói đến Phù tiên sinh, mà ngay cả Thiệu tiên sinh cũng vì cậu mà chết. Tôi thật không hiểu cậu tốt đẹp chỗ nào cơ chứ."

(Ame: Cút ra *đạp đạp* Chết tiệt, phá tan 1 CP của ta rồi.)

"Tôi không rõ...", Tống Phong thấp giọng nói, cẩn thận bật kênh nội bộ nghe ngóng nhưng đầu kia vẫn không có âm thanh, có thể vừa rồi bị nổ chết hết, nếu như khả quan một chút thì có lẽ vẫn có người phải hi sinh. Hắn cắn chặt răng, cố sức đứng dậy, giương mắt nhìn qua, "Hắn ở đâu?"

"Bây giờ tôi không thể nói cho cậu biết", Điện chậm rãi lắc đầu, "Hắn ra lệnh cho tôi phế của cậu một cánh tay, tôi còn chưa làm xong đâu.", Hắn nói xong, nâng cằm ra lệnh cho thủ hạ nâng súng bắn.

Mâu trung Tống Phong lóe lên, súng trong tay nâng lên, "đoàng...đoàng...đoàng..." ba tiếng nổ vang lên, lập tức có một người ngã xuống đất, một người kêu rên còn một người thì chết không kịp nhắm mắt.

-- -- Một khắc kia Tống Phong ra tay rất nhanh, trước khi người kia kịp nổ súng thì hắn bắn nát bàn tay người đó khiến người đó ôm tay lăn lộn trên đất. Hộ vệ bên người Điện thấy tình huống không tốt, lập tức nổ súng. Đồng tử của Thiệu Tu Kiệt co rụt lại, vội vàng bảo vệ Tống Phong, vai trái bị bắn trúng, máu tươi lập tức phun ra. Ngay khi tên hộ vệ nổ súng, Tống Phong quay người, "đoàng" một tiếng, đục một lỗ đạn giữa trán gã, sạch sẽ, lưu loát.

Chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt, hai người chết một người bị thương, chỉ còn Điện đứng tại chỗ.

Tống Phong bất động, họng súng đen ngòm chĩa vào Điện, ánh mắt nồng đậm sát khí. Ánh mắt kia đen thăm thẳm, lạnh như băng đâm vào tim khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.

Mà người vừa nãy nằm trên đất lăn lộn sau khi đứng dậy được bị Tống Phong liếc mắt một cái, toàn thân run rẩy, vội vã bỏ chạy.

[Đam] Đặc Chủng Dong Binh - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ