Nắng chiều vẫn chưa hoàn toàn tan hết, số người trở về doanh trại đã đủ một nửa, trong số đó có người không hề hấn gì, có người thê thảm như Tống Phong, có người xui xẻo bị thương, sau đó nhanh chóng được nhân viên y tế đưa đi chữa trị. Từ đầu đến cuối Tiêu Minh Hiên chỉ đứng cách cửa chính một bước xa, bình tĩnh nhìn về phía trước.
"Đội phó, đủ người rồi."
Tiêu Minh Hiên gật đầu: "Đóng cửa đi."
Cửa chính chậm rãi đóng lại, nhìn ra bên ngoài có thể thấy vài người đang chạy như điên về hướng này, người gần nhất chỉ cách hơn mười mét, khi cửa khép lại, người nọ đã chạy được sáu bảy mét, ánh chiều tà đỏ rực chiếu lên mặt người nọ, làm cho người nọ trông càng cô độc và bất lực.
Người nọ không cam lòng nhìn về phía trước, nhìn người đàn ông đứng sau cánh cửa, hắn muốn nói gì đó, nhưng khi đối diện với ánh mắt kia, hắn phát hiện mình không mở miệng được, ánh mắt kia vô cùng bình tĩnh, không chứa bất kì trách cứ hay tán thưởng nào, chỉ khiến hắn nhận thức được sự thật mình đã thất bại, rốt cuộc hắn cũng bỏ cuộc, nhìn người kia và doanh trại biến mất trong tầm mắt dưới ánh chiều tà.
Sáng hôm qua, hành lí của mọi người đã được chuyển vào xe tải bên ngoài, người nào đủ tư cách sẽ lấy hành lí về, người bị loại sẽ lên chiếc xe kia rời khỏi doanh trại.
Tiếng còi bén nhọn vang lên trong sân tập, mọi người lập tức tập hợp, tự giác đứng nghiêm, ánh mắt đều tập trung trên người trung tá, chỉ thấy hắn chậm rãi đi đến trong đội ngũ, đầu tiên kính quân lễ, sau đó mở miệng nói: "Tôi là huấn luyện viên chính của lần tuyển chọn này, Tiêu Minh Hiên."
Tống Phong đứng trong đội ngũ nhìn Tiêu Minh Hiên, lại nhìn các huấn luyện viên khác, phát hiện chỉ có trên mặt Tiêu Minh Hiên bôi màu, hắn suy tư một lúc, trong cặp mắt xinh đẹp đều là ý cười, một đấm hôm trước hắn dùng đủ lực, xem ra khóe mắt bầm tím của người này vẫn chưa khỏi hẳn, cho nên mới nghĩ ra cách đó.
"Từ hôm nay trở đi, đợt huấn luyện chính thức bắt đầu. Giống như lúc trước, các cậu không có tên và quân hàm, chỉ có một mã số, đợt huấn luyện này nghiêm khắc hơn, nếu không chịu nổi có thể đến tìm tôi bất kì lúc nào, tôi sẽ sắp xếp cho các cậu rời khỏi đây," Tiêu Minh Hiên liếc mắt nhìn người nào đó, bỏ qua thái độ vui sướng khi người gặp họa của hắn, tiếp tục nói, "Hiện giờ có 48 người, lần kiểm tra sắp tới tôi sẽ loại thêm một nửa, muốn ở lại thì hãy chứng minh bằng thực lực của mình, rõ chưa?"
"Rõ!"
Tiêu Minh Hiên nhìn người nào đó lần cuối, phất tay với người phía sau, người nọ bước lên: "Tất cả tập hợp, quay trái, bước đều, bước!"
Mọi người nghe lệnh mà đi, động tác của những người đằng trước chỉnh tề và đúng quy cách, duy chỉ có một nơi là có vấn đề, hai người kia cứ như đang đi tản bộ, trông vô cùng lạc loài trong đội ngũ chỉnh tề, giống như trên tàu bỗng nhiên xuất hiện lỗ hổng.
Huấn luyện viên dở khóc dở cười: "Đội phó, làm sao bây giờ? Dạy lại từ đầu sao?"
Tiêu Minh Hiên tưởng tượng ra dáng vẻ tội nghiệp của người nào đó, lắc đầu: "Thôi kệ đi." Dù sao ngay từ đầu hắn cũng không có ý định phát triển theo con đường bộ đội đặc chủng chính quy, hơn nữa hắn cảm thấy Tống Phong thích hợp làm lính đánh thuê hơn, lối sống của Tống Phong rất bừa bãi, không thể bị quy củ của quân đội trói buộc được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] Đặc Chủng Dong Binh - Nhất Thế Hoa Thường
Ficção GeralTác giả: Nhất Thế Hoa Thường Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE Tình trạng: hoàn [VIP] - 72 chương + 1PN Tình trạng Edit: Hoàn. Edit: Ame Kurota Beta: Ame Kurota Văn án Tống Phong là một lín...