Chương 70: Thật xin lỗi

10.4K 631 169
                                    

Tống Phong nhanh chóng nhìn Bạch Húc Nghiêu một lượt, sắc mặt hơi tái, trán vẫn còn chảy máu, máu chảy dài xuống hai má, trên người phủ đầy một lớp đất, quần áo đã không còn nhìn ra được màu sắc ban đầu nữa. Tống Phong biết đó là do bị máu nhiễm ra nhưng thương thể nặng nhẹ thế nào hắn không nhìn ra được.

Hắn quay tầm mắt, thẳng tắp nhìn người trong màn hình, mâu trung không nén nổi sát khí ngoan lệ.

Người nọ đối diện với hắn, trong lòng khẽ run lên. Ánh mắt này đến trong mơ gã cũng gặp qua, khiến gã luôn gặp ác mộng, chỉ cần nó còn tồn tại thì gã sẽ không bao giờ được yên ổn, chỉ có thể không ngừng chạy trốn, chạy trốn khỏi người đó. Vẻ mặt gã cứng đờ, giận dữ đến mức cười lớn, "Phong, bây giờ em có lẽ muốn cắt anh ra từng mản phải không? Thật trùng hợp, anh cũng muốn làm như thế với em nhưng anh không thích bên cạnh em có người khác, nhìn thực chướng mắt. Ngay từ đầu đây chỉ là chuyện riêng của chúng ta."

Gã ngắm nhìn cái điều khiển từ xa, nhìn một đống lộn xộn trong tay Bạch Húc Nghiêu. Người sau bị gã nhìn đến khó chịu, lắc lắc đống đồ trước màn hình, "Thấy chưa, anh nghĩ tôi muốn lừa anh? Nếu anh không tin thì bấm thử đi, nhìn xem chúng tôi có bị nổ chết hay không...Ngao..."

Vừa mới dứt lời thì "bùm" một tiếng, một bên cửa sổ của ngăn tủ nổ tung, Tống Phong và mọi người nhanh chóng nằm sấp xuống, cả thân bị gỗ và thủy tinh phủ lên. Tống Phong giũ giũ đầu, quay lại nói, "Đồng chí Tiểu Bạch, không phải em đã tháo hết bom sao? Đây là cái gì?!"

Bạch Húc Nghiêu ho khan, đem vụ gỗ trên người phủi xuống, có chút chột dạ, "Thời gian quá ngắn, em cũng không thể đem toàn bộ bom tìm ra, có thể bỏ sót một hai quả. Anh, anh xem hiện tại chúng ta vẫn tốt đấy thôi, đúng không?"

Tống Phong, "..."

Bạch Húc Nghiêu ngẩng đầu, "Đến a, ấn thêm một lần nữa đi, lần này tuyệt đối không còn nữa."

Người kia, "..."

Tống Phong cố sức đứng dậy, động tác hơi mạnh khiến miệng vết thương lại nứt ra, đau đến đổ mồ hôi. Tiêu Minh Hiên giúp hắn đứng dậy, đảo qua sàn nhà hỗn độn, tìm một băng vải nguyên vẹn băng bó cho Tống Phong, thuận miệng nói, "Đi tìm tủ rượu, nhìn xem có chốt mở hình bầu dục hay không."

Bạch Húc Nghiêu ném một mớ lộn xộn trên tay xuống, chấp hành mệnh lệnh.

Tốc độ Tiêu Minh Hiên rất nhanh, băng gạc đã được cố định, ngẩng đầu nhìn Tống Phong. Người này sắc mặt trắng bệch, không còn chút huyết sắc, hiển nhiên tình trạng không được tốt cho lắm. Hơn nữa nhiệt độ thận thể hắn có chút lạnh, mặc dù một đao kia tránh đi nơi yếu hại nhưng lượng máu chảy ra cũng khá nguy hiểm. Hắn nhướn mày, tâm niệm thay đổi. Bọn họ phải nhanh chóng làm thịt người kia. Điện tuy rằng bị Thiệu Tu Kiệt không chế nhưng đây là địa bàn của hắn, hắn hoàn toàn có thể đào tẩu. Huống chi, Thiệu Tu Kiệt không mang theo nhiều người lắm, lại còn bị thương, nếu sơ suất để Điện trở lại thì bọn họ lại càng phiền toái.

Tống Phong nhìn chằm chằm vào màn hình như sợ người kia rời đi.

Người kia cùng hắn đối diện, đôi mắt cũng tràn đầy oán hận. Tuy nhiên, khác với nét hận thù trong mắt Tống Phong, ánh mắt gã có vẻ phức tạp hơn. Gã nhìn quanh một hồi rồi thấp giọng cười, "Đây là những ngươi quan trọng với em sao?'

[Đam] Đặc Chủng Dong Binh - Nhất Thế Hoa ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ