Chương 19: Nữ chính ngây thơ và ác nữ xinh đẹp

4.6K 88 1
                                    



Trần Mặc Hàm đúng là một cô gái rất kiêu ngạo. Vì có chung sở thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, Giang Bách Lệ trở thành một trong số ít các bạn gái trong lớp có thể nói chuyện hợp cạ với Trần Mặc Hàm. Nhưng điều này cũng khiến Bách Lệ có chút hoang mang.

Khi Trần Mặc Hàm nói mình thích đọc truyện ngôn tình, cô vui vẻ hùa theo "Mình cũng vậy". Khi Trần Mặc Hàm nói thích Lương Phụng Nghi, Diệc Thư, Trương Tiểu Nhàn, cô mừng rỡ nói "Mình cũng thế". Khi Trần Mặc Hàm nói coi thường nhất là truyện tình cảm Đài Loan, đâu đâu cũng là nam chính bá đạo và nữ chính ngây thơ, cô bỗng khựng lại rồi mỉm cười nói, "Rất vô vị".

Thực ra nếu Trần Mặc Hàm nói thích truyện tình cảm Đài Loan, cô sẽ lập tức gào lên "Mình thích nhất là Tịch Quyên, Cổ Linh và Vu Tinh."

Dần dần Giang Bách Lệ nhận ra, từng cái cau mày, cười mỉm, từng cử chỉ, động tác của Trần Mặc Hàm đều mang đậm nét cá tính độc lập và ưu tú của nữ chính trong tiểu thuyết của Diệc Thư, thiếu sót duy nhất là cô không có các chị em thân thiết như nữ chính. Dù sao khi đối mặt với cô gái như Giang Bách Lệ, cô ấy sẽ không thể ngồi trong quán cà phê tán gẫu về cuộc sống và tình yêu được. Thế nên Trần Mặc Hàm gần như chỉ tiếp xúc với nam sinh, người khác nói sao cô không quan tâm, dù gì họ cũng không dám nói thẳng trước mặt cô, vì gia thế của Trần Mặc Hàm là một bí mật mà ai cũng biết.

Giang Bách Lệ không ghen ghét với Trần Mặc Hàm như những người khác. Bách Lệ không để bụng người ta nói cô là con hầu theo sau bợ đỡ, chỉ có bản thân cô hiểu rõ đó là tình bạn, là sự tán thưởng và ngưỡng mộ hơn mức bình thường, vô cùng, vô cùng ngưỡng mộ.

Hồi cấp Ba, Giang Bách Lệ không dám đọc truyện tình cảm Đài Loan trước mặt Trần Mặc Hàm, nhưng lúc về ký túc xá, cô vẫn cầm đèn pin chui vào trong chăn để đọc. Có trời làm chứng, tới khi lên đại học, cô mới biết YY là gì, Mary Sue là gì. Khi đọc tiểu thuyết, cô chưa bao giờ tưởng tượng nữ chính là mình. Ngược lại những hình ảnh đẹp đẽ ấy đều lồng ghép trong bóng dáng của Trần Mặc Hàm.

Bách Lệ rất tự hào về sự vô tư phóng khoáng kỳ lạ của mình, mãi cho đến một ngày nọ.

Khi bước sang học kỳ Hai lớp 10, khu vực xung quanh trường bắt đầu không còn an toàn nữa, đám học sinh cá biệt của trường dạy nghề và dân lưu manh thường xuyên ăn cướp, trấn lột. Hôm đó sau khi trực nhật xong, Giang Bách Lệ có về trễ một chút, cũng không về thẳng ký túc xá mà định ngồi xe tới siêu thị trong thành phố mua ít đồ dùng hàng ngày, thế là gặp phải mấy tên côn đồ ở trường dạy nghề.

Cô bị chặn lại gần cổng phụ của trường, hơn nữa chúng chỉ cướp tiền. Khi nhớ lại chuyện này, Giang Bách Lệ rất chán nản. Vóc dáng, ngoại hình của cô khiến người ta hoàn toàn không có ý đồ cướp sắc, ngay cả câu nói kiểu cách "chơi với mấy anh đây một lát" cũng chẳng có.

Đúng lúc cô lấy ví tiền ra, một chiếc Audi đột ngột trờ tới, dừng sát bên cạnh cô. Cửa xe bật mở, một nam sinh bước xuống, anh ta tựa người vào thân xe, cau mày nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ nhếch môi, hờ hững nói: "Còn không biến đi?"

Thầm Yêu: Quất sinh Hoài Nam - Bát Nguyệt Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ