Trái tim đang đập loạn nhịp vì hoảng sợ của Lạc Chỉ từ từ bình ổn lại, nhưng hơi lạnh của buổi đêm vẫn khiến cô rét run. Ánh đèn đường màu cam nghiêng nghiêng đổ xuống góc đường, phản chiếu lại cái bóng của Lạc Chỉ, rất dài rất dài, trải qua con đường nhỏ, nhẹ nhàng phủ lên thân mình Thịnh Hoài Nam.
Họ lại đối diện nhau trong bầu không khí khó xử như thế, giống hệt ngày mưa hôm đó.
Trong quá khứ, ánh mắt tràn ngập vẻ không cam lòng và oán hận của Diệp Triển Nhan khiến Lạc Chỉ không sao hiểu được.
Mà hiện giờ, trong đôi mắt của Thịnh Hoài Nam chỉ toàn nỗi thương xót dịu dàng, trộn lẫn với buồn đau.
Lạc Chỉ rất muốn cạhy đến bịt đôi mắt kia lại, cô không muốn anh nhìn mình bằng ánh mắt thương hại đó. Từ nhỏ cô đã sợ nhất là bị người khác thương hại, huống hồ người đó lại là anh.
"Tại sao?" Cô hỏi.
"Mình với ấy đàn anh bên hội học sinh cùng đi ăn. Lúc về thì đã khuya, vô tình trông thấy cậu, sợ con gái đí về một mình không an toàn nên đi theo cậu cho yên tâm."
Mình không hỏi chuyện này. Cô lắc đầu, nhưng không muốn hỏi thêm nữa. Nhìn nét mặt của Thịnh Hoài Nam, cho dù cô ra hiệu rõ hơn, câu trả lời chắc chắn cũng chỉ là "Tại sao cái gì?"
"Vậy cảm ơn cậu." Lạc Chỉ vừa lạnh vùa mệt mỏi. Đầu đã nóng lên rồi, cô không muốn lằng nhằng thêm nữa.
"Hỏi cậu một chuyện có được không?" Thịnh Hoài Nam lên tiếng, giọng giống như không cho người khác từ chối.
"Nói đi."
"Cậu thích mình à?"
Lạc Chỉ ngẩng đầu, sững sờ nhìn người đối diện.
"Cậu đừng nói dối thì hơn."
"Có ý gì?"
"Không có ý gì hết. Hẳn là cậu vẫn có những lời cần nói thật với mình, đúng không?"
Lạc Chỉ không biết sự run rẩy trong cơ thể cô hiện giờ là do gió lạnh hay là vì tức giận. Nhưng cô cũng chẳng lo lắng. Đúng là cô đã nói dối rất nhiều, chỉ không biết sao anh lại phát hiện ra.
"Rốt cuộc là cậu muốn nói gì?"
"Thực ra chúng ta không cần vòng vo nữa. Nếu cậu không thích mình, không ấp ủ hy vọng hay tình cảm nào với mình, thế thì cậu không nên tỏ vẻ đề phòng với thái độ của mình như thế. Cứ nói thẳng ra là được."
Lạc Chỉ đứng thẳng người hơn, "Vậy nghĩa là cậu không cần nghe mình nói, tự cậu đã suy ra tất cả, cho dù chưa chắc đáp án đã đúng ý cậu?"
"Cậu..."
"Đúng." Lạc Chỉ hít sâu một hơi, "Đúng là mình thích cậu."
Rốt cuộc cô cũng tỏ tình rồi. Một câu "Mình thích cậu" này đã vướng bận trong lòng cô rất nhiều năm,vậy mà bây giờ, trong một đêm đầu đông gió lạnh ở Bắc Kinh, cô lại bị đối phương dùng ánh mắt lạnh lùng ép phải nói ra như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầm Yêu: Quất sinh Hoài Nam - Bát Nguyệt Trường An
Novela JuvenilThầm Yêu: Quất sinh Hoài Nam Tác Giả: Bát Nguyệt Trường An Thể Loại: Tình cảm, Thanh xuân, Hiện đại, HE Độ Dài: 91chương, 4ngoại truyện Dịch giả: 3Team (Kitesvn) Giới Thiệu Nội Dung: "Lạc Chỉ yêu Hoài Nam mà không ai hay biết." Bạn đã từng...