Chương 36: Thực ra mình không muốn tin cậu

4.4K 85 10
                                    


Trong một ngày, Lạc Chỉ làm xong hai quyển bộ đề thi Cambridge, tổng cộng tám đề, làm đến mức váng cả đầu, chập tối mới thay quần áo định đến thư viện trả sách. Lâu không ra ngoài nên vừa bước đến cổng ký túc, không biết vì sao mà cô lại cảm thấy hơi thấp thỏm.

Bách Lệ gọi từ phía sau, "Mạc nhiều áo vào, mặt trời xuống núi rồi. Ngoài trời lạnh lắm mà cậu thì vẫn sốt đấy."

Lạc Chỉ cười, "Mặt trời xuống núi? Cậu nói nghe như bà già ấy."

Bách Lệ trợn mắt mắng, "Cậu đi mà soi gương xem. Ôi trời ạ, cười gì mà yếu ớt, lại pha chút gượng gạo khổ sợ nữa kìa."

Lạc Chỉ soi gương theo lời cô bạn. Thực ra lúc xuống giường đi soi gương rửa mặt cô đã thấy rồi, trong một tuần mà gầy đi bao nhiêu, cằm nhọn ra, mặt tái đến đáng sợ.

Cô thấy mình thật vô dụng.

"Đúng rồi, nếu cậu có thể xuống dưới rồi thì hôm nay tự nhận đồ của Trương Minh Thuỵ nhé. Cậu ấy nhìn thấy cậu chắc sẽ vui lắm."

"Gì chứ? Đúng thật là..." Bách Lệ bĩu môi, bỗng dưng e dè hỏi, "Lạc Chỉ, cậu và người tên Thịnh Hoài Nam kia... Cậu ốm vì cậu ấy đấy à?"

Lạc Chỉ nghe xong sững lại một chút, sao đó ngẩng đầu nhìn trần nhà, thong thả nói, "Mình nghĩ... Chủ yếu vẫn là do nhiệt độ và virus."

Gối ôm của Giang Bách Lệ bay thẳng vào đầu cô.

Vừa ra khỏi cửa, cô nghe thấy Bách Lệ lẩm bẩm, "Phòng ký tức của chúng mình phong thuỷ quá kém."

Lạc Chỉ ôm sách đi ra cổng được vài bước, bất ngờ nhìn thấy Thịnh Hoài Nam trên con đường nhỏ. Trong thoáng chốc, cô hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn cây hồng trên đầu. Cây hồng không có quả, thâm chí không có lấy một chiếc lá.

Thịnh Hoài Nam cũng ngẩng đầu theo động tác của cô, chỉ thấy một khoảng trời xám xịt bị cành cây khô rạch thành những mảnh nhỏ.

"Có... máy bay à?" Anh dè dặt hỏi.

Lạc Chỉ bật cười. Lần gặp mặt này và câu mở đầu kia khiến cô bỗng hoài nghi đêm mưa bụi hoà trong gió lạnh hôm trước chẳng qua chỉ là một giấc mơ giữa cơn bệnh của mình.

"Từ khi thi đại học xong mình ít khi trông thấy cậu, nhưng mình nhớ rất rõ, buổi chiều hôm khia giảng mình đã gặp cậu ở chỗ này. Khi đó mình bị một quả hồng rơi vào đầu."

Vẻ mặt cô hơi mơ màng, giọng ói bình thản, ánh mắt như nhìn xuyên qua Thịnh Hoài Nam, những làm sao cũng không trở về được buổi chiều nắng nhẹ gió êm ru của mấy tháng trước.

Anh lộ vẻ hào hứng, cười vô cùng dịu dàng, "Hoá ra cô gái đó là cậu."

Lạc Chỉ gật đầu, "Xin lỗi nhé, mình đi trước đây."

"Lạc Chỉ, cậu... khỏi bệnh chưa?"

Cô nghe xong ngẩn người, "Hả?"

Ánh mắt Thịnh Hoài Nam nhìn cô đong đầy nỗi hổ thẹn và nét dịu dàng bị kìm nén. Lạc Chỉ khổng hiểu nổi, cô lắc đầu thật mạnh để không phải suy nghĩ tiếp.

Thầm Yêu: Quất sinh Hoài Nam - Bát Nguyệt Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ