Chương 57: Chẳng mấy khi hồ đồ như thế

4.5K 78 4
                                    



"Chị Niệm Từ!"

Nghe thấy biệt danh Lạc Chỉ gọi Trần Tĩnh, Lạc Dương không khỏi đổ mồ hôi lạnh, còn Trần Tĩnh vẫn vui vẻ chào hỏi cô. Sau khi ba người ngồi xuống, nhân viên phục vụ đưa một quyển thực đơn cho Lạc Chỉ. Cô cúi đầu nghiên cứu một lúc thì đầu hàng, bỏ quyển thực đơn xuống, nói với Trần Tĩnh, "Chị dâu, em gọi giống chị."

Trần Tĩnh cũng để thực đơn xuống, quay sang chớp mắt với Lạc Chỉ, rồi lại nghiêng đầu nhìn Lạc Dương nói, "Em giống anh."

Lạc Dương thở dài, "Là hai người ép anh đấy nhé. Được rồi, anh muốn ăn cơm suất."

"Gì chứ, trong cơm suất không có súp bơ!" Trần Tĩnh ấn chặt thực đơn trong tay Lạc Dương.

"Không có thì thôi."

"Không được, anh gọi lại đi. Em không thích."

"Vậy em muốn ăn gì?"

Trần Tĩnh cúi đầu xem thực đơn một lúc rồi lại ngẩng đầu lên, dịu dàng nói, "Tuỳ anh, dù sao em cũng ăn giống anh."

Lạc Chỉ cười thầm, ngước mắt nhìn người phục vụ cũng đang mỉm cười.


Ăn uống quả thực có thể đem đến niềm vui. Những món ăn tươi ngon làm ấm bụng, tâm trạng vốn căng thẳng nhờ đó mà thả lỏng hơn. Bít-tết của Lạc Chỉ được làm chín hoàn toàn, thớ nào ra thớ nấy, tảng thịt khá dày, ở giữa còn có xương nên khi cắt tương đối vất vả. Âm thanh phát ra khi dao dĩa chạm vào đĩa ăn khiến cô hơi xấu hộ nên đành bỏ chúng xuống, húp một ngụm canh. Trần Tĩnh ở phía bên kia gây ra tiếng ồn nghe đặc sệt tiếng kim loại.

"Không được rồi, không được rồi, trò quái gì đây." Ngay cả lúc cáu giận giọng nói của Trần Tĩnh vẫn dịu dàng.

"Anh à, động tác cảu anh thuần thục thật đấy."

Sự thay đổi trên gương mặt Lạc Dương không qua được mắt Lạc Chỉ. Anh không còn là chàng nam sinh tụ tập cùng đám bạn đại học xông thẳng vào quán nướng vỉa hè nữa. Lạc Dương của hiện tại mặc chiếc áo sơ mi màu tro nhạt, với tay bưng đĩa bít-tết của Trần Tĩnh để trước mặt mình, nhẹ nhàng cắt thành từng miếng nhỏ, phần xương được bỏ sang một bên, sau đó đặt đĩa về chỗ cũ, rồi nhậc đĩa của Lạc Chỉ lên.

"Không cần đâu, để em tự làm."

"Được rồi, em đừng ồn ào nữa."

"Mới có nửa năm mà anh khác quá."

"Chỉ là cắt bít-tết nhanh hơn em thôi mà? Em sẽ không vì thế mà cho rằng anh đã bước vào hàng ngũ tinh anh đấy chứ?"

"Chị dâu, chị không thấy vậy sao? Em đâu chỉ nói mỗi việc cắt bít-tết mà ngay cả phong thái của anh ấy cũng chín chắn hơn nhiều. Anh ấy vốn đã nghiêm túc hơn những nam sinh khác, nhưng đó là bẩm sinh. Giờ thì khác rồi. Tóm lại là không giống ngày xưa nữa. Đã bắt đầu có sức hấp dẫn."

"Phải đấy, chị cũng cảm nhận được nguy cơ rình rập." Trần Tĩnh mỉm cười.

"Với lại, em thấy khí chất của anh trai em có phần u sầu, giống như có tâm sự gì đó. Lúc trước anh ấy hơi khờ khạo, nhưng giờ thì ra dáng đàn ông rồi. Liệu có phải do bắt đầu đi làm không nhỉ? Đàn ông đều trưởng thành như vậy sao?"

Thầm Yêu: Quất sinh Hoài Nam - Bát Nguyệt Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ