Chương 82: Tôi bằng lòng

4.1K 74 4
                                    


Trong suốt đám cưới Lạc Chỉ chẳng giúp được gì nhiều. Cô dậy từ sáng sớm, cùng mẹ đến nhà cậu, sau đó lên đường với đoàn xe đằng nhà trai, vượt nửa vòng thành phố tới nhà Trần Tĩnh.

Những hoạt động như nhét phong bì, đập cửa, xin các phù dâu thả người tất nhiên sẽ có đám anh em cấp Ba của Lạc Dương đỡ hộ. Cô đứng dưới tầng ngẩng đầu nhìn đoàn phù rể chen chúc ồn ào trước cửa, dần hòa mình vào bầu không khí hân hoan ấy.

Nhà Trần Tĩnh không lớn lắm, đột ngột xuất hiện một đoàn người như thế, thoáng cái đã chẳng còn chỗ đứng. Lạc Chỉ quanh quẩn ngoài hành lang, Lạc Dương dẫn đầu đoàn phù rể đứng ngoài cửa phòng Trần Tĩnh, khổ sở cầu xin các phù dâu mở cửa, các phù dâu ném ra một đề bài, yêu cầu Lạc Dương nói ra 20 cụm bốn chữ khen ngợi cô dâu và phải nộp thẻ lương mới cho vào trong.

Lạc Chỉ mỉm cười nghe ông anh mình ở đằng xa đang vắt óc suy nghĩ nói ra những cụm thành ngữ càng lúc càng kì quặc.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng họ cũng hoàn thành một loạt quá trình như chụp ảnh, dâng trà, rồi Trần Tĩnh được Lạc Dương bế bổng ra ngoài. Dưới sự chỉ huy của thợ chụp ảnh, mọi người dừng lại ở đoạn cầu thang tiếp theo, chụp một số kiểu đặc tả, di chuyển thật chậm.

Theo truyền thống, cô dâu phải đi giày cao gót màu đỏ, bước thẳng lên xe đưa dâu, trước khi đến nhà chồng không được chạm chân xuống đất.

Mọi người đi sau anh trai của cô dâu. Tới lúc này Lạc Chỉ mới trông thấy Lạc Dương ở phía sau đoàn người. Anh đứng trên bục cao, mặc bộ vest màu đen, ngực cài một bông hoa đỏ xấu xí.

Nhìn thấy ánh mắt Lạc Chỉ dừng lại trước ngực mình, Lạc Dương tỏ vẻ đau khổ.

"Sau này lấy chồng đừng tự giày vò thế này, đúng là mệt muốn chết luôn."

"Người già thích náo nhiệt mà, truyền thống một chút, càng rườm rà càng tốt."

"Thôi đi," Lạc Dương cười, lấy chai nước khoáng trong tay gõ nhẹ lên đầu cô, "gia đình hai nhà đều thích sĩ diện thì có."

Cô lại nhớ đến Chu Nhan. Truyện cổ tích kết thúc, cuộc sống lại bắt đầu.

Hôn lễ của truyện cổ tích chỉ có câu "I do" trong thánh đường. Nhưng ngoài đời thực phải tranh nhau đặt nhà hàng, bàn bạc thực đơn tiệc cưới, liên tục xác nhận lượng người tham dự, suy nghĩ xem xếp ai ngồi cạnh ai; MC nói nhiều quá sẽ phiền phức, kiệm lời quá thì hội trường lại tẻ nhạt; đoàn xe phô trương quá thì lãng phí, giản dị quá thì cô dâu chú rể mất thể diện; chỉ biết nghe theo sắp xếp của thợ ảnh sẽ rất nhạt nhẽo, không nghe thì không lưu lại được kỷ niệm đẹp...

Lạc Chỉ thương cảm vỗ lưng Lạc Dương.

Vì Lạc Dương không bố trí phòng cưới ở quê nên đoàn xe chạy về nhà trai rồi lặp lại các bước tương tự ở nhà riêng Lạc Dương. Vừa thoát ra khỏi đám đông nhốn nháo, đột nhiên Lạc Chỉ nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ.

"Mình là Đinh Thủy Tịnh." Theo phong tục ở quê, nghi lễ chính thức phải kết thúc trước 12 giờ trưa nên chưa đến 10 giờ họ đã tới khách sạn. Khách khứa lác đác ngồi vào chỗ, Lạc Chỉ đứng dậy nói với mẹ: "Con ra ngoài hóng gió."

Thầm Yêu: Quất sinh Hoài Nam - Bát Nguyệt Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ