Chương 64: Cuộc sống vốn không đơn giản

5.3K 77 1
                                    




Lạc Chỉ chỉ cần lùi một bước là lại trở về chiếc mai rùa của riêng mình.

Cô không còn đến giảng đường số Một nữa. Ngoài trời lạnh đến tê người, chẳng thà bỏ qua những đoạn đường đó, làm tổ trong ký túc xá có máy sưởi, chỉ ra khỏi cửa khi đi tắm và ăn cơm. Mấy ngày liền Giang Bách Lệ lười đến mức không muốn rời khỏi giường. Cô ấy chỉ tắm rửa và đi vệ sinh, thậm chí còn ngủ qua cả bữa sáng, còn cơm trưa, cơm tối đều do Lạc Chỉ mang về.

Không biết vì sao có mấy hôm Bách Lệ không chịu mở máy. Điện thoại trong ký túc xá reo liên tục, người nghe luôn là Lạc Chỉ, người gọi luôn là Qua Bích, nhưng lần nào cô cũng trả lời như lời nhờ vả của Bách Lệ, "Xin lỗi, Bách Lệ không có trong phòng."

"Cao tay thật đấy, cuối cùng đã lật ngược tình thế, đảo khách thành chủ rồi." Lạc Chỉ lại đặt ống nghe xuống, vừa bấm máy tính vừa cười nói.

Bách Lệ trở mình, tiếng sột soạt vang lên, "Thực ra... mình cũng không biết rốt cuộc mình muốn làm gì nữa."

Ngón trỏ của Lạc Chỉ lơ lửng trên phím dấu nhân một lúc mới chậm rãi ấn xuống.

Cô nhớ đến buổi tối trước hôm thi nguyên lý Mác Lê-nin, khi cô xách ấm nước men theo con đường nhỏ về phía ký túc xá thì đột ngột nghe thấy tiếng Bách Lệ dưới vòm cây.


"Thật sự không cần cảm ơn đâu."

Thế rồi Lạc Chỉ "xấu tính" đi vòng ra phía sau băng ghế dưới tán cây, loáng thoáng nhìn thấy hai bóng người ngồi trên ghế.

"Sách của anh đây, em phải về rồi."

"Bách Lệ... Xin lỗi."

"Xin lỗi gì chứ, ngayi mai cô thi cho tốt nhé. Mặc dù hồi cấp Ba anh vẫn luôn đạt điểm cao môn Chính trị nhưng vẫn nên xem lại phạm vi ôn tập."

"Em vẫn luôn... đối tốt với anh như thế."

Lạc Chỉ khẽ thở dài, cuộc đối thoại bắt đầu phát triển theo xu hướng kể khổ rồi.

"Vì em yêu anh mà."

Câu nói thản nhiên ung dung của Giang Bách Lệ chẳng khác nào đang nói "Vì chúng ta là anh em tốt."

"Thế nên anh không cần xin lỗi em. Em yêu anh nên tất nhiên sẽ đối tốt với anh. Anh cũng không cần cảm thấy áy náy vì đã mang ơn em. Đều do em tình nguyện mà. Cũng giống như anh yêu Trần Mặc Hàm, anh có thể chờ đợi cô ấy suốt bao năm qua mà không oán hận. Cũng giống như chuyện này thôi. Đợi khi nào em không còn yêu anh nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc, anh cũng không cần bận lòng thêm."

Lạc Chỉ ngây ngẩn cả người, suýt nữa thì vỗ tay khen hay. Nghĩ lại bản thân mình, cô cảm thấy đã hoàn toàn dại dưới tay Bách Lệ. Tình cảm lặng thầm và sự chờ đợi mong ngóng tha thiết suốt bao năm qua của cô là tự nguyện, nhưng giờ cô lại cảm thấy tâm lý mất cân bằng, muốn đời lại công bằng từ Thịnh Hoài Nam. Dù anh cậy vào tình cảm này mà xen thường cô, nhưng chính cô mới là kẻ tự làm trò cười cho người khác.

Thầm Yêu: Quất sinh Hoài Nam - Bát Nguyệt Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ