Lạc Chỉ không biết rốt cuộc mình khóc là vì đau hay vì điều gì khác. Vài giây sau, cô bị Thịnh Hoài Nam kéo vào lồng ngực, gương mặt áp vào chiếc cà vạt, vài lụa không những không ấm áp mà thậm chí còn lạnh hơn nước mắt cô. Anh vòng tay cầm áo khoác ra sau lưng Lạc Chỉ, tay kia đặt sau gáy, khẽ khàng ôm như đang vỗ về.
"Mình... xin lỗi."
Giọng anh vang lên trên đỉnh đầu. Lạc Chỉ thoáng chốc tỉnh lại, cố gắng lách ra khỏi vòng tay đó, nhưng dù cố thế nào cũng vô ích.
"Mình vốn chỉ nghĩ cậu có quan niệm tốt xấu rất đặc biệt. Không ngờ cách cậu nói xin lỗi còn đặc biệt hơn."
Thịnh Hoài Nam chẳng đáp trả lời khiêu khích của Lạc Chỉ, chỉ thong thả nới lỏng vòng ôm cô rồi nắm lấy cổ tay cô.
"Đừng để bị lạnh, vào trong nói đi." Anh không cho Lạc Chỉ phản kháng, mạnh mẽ kéo cô đi về phía cửa.
Lạc Chỉ vẫn cúi đầu lặng lẽ theo sau. Trên đường đi không biết bao nhiêu người kêu lên "Trời ạ! Hai người...". Cô không biết Thịnh Hoài Nam dùng biểu cảm gì để đối diện với vẻ kinh ngạc của bạn học. Cô chỉ biết cúi đầu thật thấp, cố gắng khiến mái tóc dài che đi phần lớn khuôn mặt mình.
Nhưng cảnh tưởng trong hội trường đã khiến Lạc Chỉ tạm thời quên mất tình cảnh của bản thân.
Bàn bị lật đổ . Rất đông người tụ tập ở khu tiệc đứng bàn tán xì xào, chỉ có một mình cô gái váy đỏ đứng cạnh chiếc bàn hỗn độn. Thịnh Hoài Nam quay đầu hỏi một cô bé cán sự đã xảy ra chuyện gì.
"Anh không biết đâu, lúc nãy em sợ phát khiếp. Chúng em đang tụ tập chơi Puzjelly cùng nhau thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn, quay ra đã thấy bát đĩa vỡ nát đầy đất rồi. Mọi người đều sững sờ, sau đó..." Cô bé liên tục thở gấp, lập tức bị cậu trai bên cạnh cướp lời, "Bạn gái anh Qua cãi nhau với chị Lưu Tĩnh. Chị Lưu Tĩnh tức quá lật đổ bàn."
Lạc Chỉ tặng cho chàng trai một cái nhìn cảm kích.
Thịnh Hoài Nam bóp chặt tay cô, nói, "Cấm cậu lén chuồn đi. Phải đợi mình."
Cảnh cáo xong, anh vội vã đi về phía đám đông, trong tay vẫn cầm chặt áo khoác cô như cầm vật làm tin.
Lạc Chỉ ngoan ngoãn nghe lời, tựa vào tường xem trò vui, lực chú ý dần bị hấp dẫn bởi tiếng xì xào từ bàn bên. Một cô gái nhỏ giọng nói với người đứng bên cạnh, "Này, có phải các anh chị bên đoàn uỷ không ai đứng ra can ngăn không?"
Lạc Chỉ thấy Thịnh Hoài Nam đi cùng ba nam sinh và hai nữ sinh tới khu "tâm bão". Các cô gái chạy đến xoa dịu Lưu Tĩnh, mấy chàng trai thì dựng Qua Bích đang say khướt nằm trên ghế dậy. Thịnh Hoài Nam vỗ vai Trần Mặc Hàm, ý bảo cô ta hãy rời đi. Lúc này Lạc Chỉ mới để ý trên bộ lễ phục của Trần Mặc Hàm có một vệt loang màu nâu đỏ, không biết có phải là do bị rượu hất lên không.
Trần Mặc Hàm oà lên nức nở, ấm ức bật dậy nhào vào lòng Thịnh Hoài Nam. Thịnh Hoài Nam sợ phát khiếp, lập tức lùi lại một bước, sau đó vội vã quay đầu nhìn về phía Lạc Chỉ, trông đôi mắt hiện rõ vẻ cuống quýt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầm Yêu: Quất sinh Hoài Nam - Bát Nguyệt Trường An
JugendliteraturThầm Yêu: Quất sinh Hoài Nam Tác Giả: Bát Nguyệt Trường An Thể Loại: Tình cảm, Thanh xuân, Hiện đại, HE Độ Dài: 91chương, 4ngoại truyện Dịch giả: 3Team (Kitesvn) Giới Thiệu Nội Dung: "Lạc Chỉ yêu Hoài Nam mà không ai hay biết." Bạn đã từng...