Chương 67: Vẫn chưa phải

4.5K 96 4
                                    




Lạc Chỉ đọc sách Pháp luật đại cương trong thư viện cả ngày, đọc nhiều đến mức đau đầu. Khoảng 4giờ chiều cô nhận được tin nhắn của Giang Bách Lệ, "Lời hẹn mời ăn hôm trước hôm nay còn hiệu lực không?"

Đã hai ngày sau buổi thi môn chuyên ngành. Giang Bách Lệ liên tục lỡ hẹn hai lần, lần nào cũng biến mất không rõ lý do, chỉ gửi một tin nhắn hẹn để hôm khác, khiến Lạc Chỉ liên tục phải huỷ hẹn đặt chỗ ở quán ăn.

"Còn. Vậy tối nay nhé. Cậu mà còn lỡ hẹn thì cứ đợi mà ăn bánh kem hình quả đào mừng thọ đi, rằm tháng Bảy mỗi năm mình sẽ đốt cho cậu."

Lúc hai người sắp đến nhà hàng, chuông điện thoại Bách Lệ đột ngột reo vang. Cô ấy liếc nhìn màn hình rồi vội chuyển ánh mắt sang Lạc Chỉ, hơi xấu hổ quay đầu nhận điện thoại, "A lô?"

Lạc Chỉ cười cười, "Mình vào trước đây. Bên trong ồn lắm, cậu đứng đây nói chuyện xong thì vào tìm mình nhé."


Người phục vụ rất nhiệt tình với nụ cười tươi tắn chân thành trên môi. Ở những nơi khác, nụ cười của người bán hàng khiến bạn nghĩ họ rất lịch sự, còn nụ cười của những người phục vụ ở đây sẽ khiến bạn cảm thấy ngạc nhiên, sao họ lại vui vẻ đến thế?

Trái tim đóng băng của cô dần dần hoạt động lại. Lớp băng bị làn hơi nóng mang mùi thơm của món lẩu làm tan chảy. Hiện giờ khi trông thấy những khuôn mặt cười tươi sống động, cô cảm thấy rốt cuộc trái tim mình đã dần đập mạnh lại.

Kết thúc rồi.

Cô đã cắt những quyển sách cũ, quét dọn phòng, mua vé tàu, sau đó gặp Tiffany và Jake, dịch xong toàn bộ tài liệu đã nhận, bỏ qua tất cả những tập phim hoạt hình mới và cuối cùng cũng đọc được một chút cuốn "Nghiên cứu lịch sử" vẫn phủ bụi sau khi mua vào đầu năm mới.

Cuộc sống phong phú như đang hoà tan và hợp vào những tháng ngày trước khi gặp Thịnh Hoài Nam. Hết thảy những rối ren vướng mắc trong khoảng thời gian vừa qua giờ giống như chưa từng xuất hiện.

Có rất nhiều chuyện chúng ta có thể nghĩ thông suốt và nhìn thoáng ra, nhưng lại không làm sao từ bỏ hay lãng quên được, Nhưng cho dù như thế, cô cũng có thể thôi nhắc đến, không nghĩ về nó nữa.

Nhân viên đi lại tấp nập, khách khứa ồn ào, tiếng lẩu sôi sùng sục, rồi từng lớp khói trắng, âm thanh nói cười vui vẻ, còn có thứ mùi cay cay pha lẫn dầu mỡ lan toả trong không khí.

Nụ cười của Lạc Chỉ trở nên rạng rỡ hơn.

Bao nhiêu khổ cực cùng hèn mọn suốt thời niên thiếu cô vẫn có thể cắn răng mà vượt qua, vì biết vượt qua rồi sẽ trở nên mạnh mẽ đủ để đi qua mọi nhọc nhằn. Nhưng giờ phút này đây, thứ cảm giác xót xa đang phủ lấy trái tim, có lẽ chỉ có thời gian mới hoà tan được.

Tình yêu đã định sắn không thể nắm lấy, cô có cố gắng trở nên tốt đẹp đến đâu cũng chẳng thay đổi được sự thật.

Thầm Yêu: Quất sinh Hoài Nam - Bát Nguyệt Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ