Chương 66: Người đứng một mình dưới ánh đèn luôn là cô

4.4K 89 8
                                    




Lạc Chỉ chào tạm biệt Hứa Nhật Thanh xong liền gửi tin nhắn cho Trương Minh Thuỵ, nói có đồ muốn đưa hỏi anh có thời gian rảnh gặp mặt không.

Lúc rẽ khúc quanh trông thấy toà nhà ký túc, cô nhận được tin nhắn trả lời, "Nếu giờ cậu đang ở ký túc thì xuống dưới đi."

Từ xa Lạc Chỉ đã trông thấy Trương Minh Thuỵ đang đứng đợi, tay cầm một chiếc túi nilon, miệng túi còn đang phả ra khói. Mùi thức ăn thơm phức khiến dạ dày của cô quặn lên. Cả ngày nay chỉ ăn một chút phomai và sữa chua, giờ đói đến mức không chịu nổi.

"Thơm quá." Cô gọi anh từ phía sau lưng.

Trương Minh Thuỵ phát hoảng xoay người, phản ứng đầu tiên là nở nụ cười. Chợt nhớ đến lần đầu tiên quen nhay, anh cúi đầu ngửi áo khoác trên người, "Mùi thịt bò kho tàu?"

Lạc Chỉ bật cười, "Ý mình là bánh rán."

"Thôi đừng nói nữa. Ông anh lớn trong ký túc của mình đích thực là một cây nấm khổng lồ đang mọc rễ trên giường. Mình vừa đi ôn tập về, anh ấy đã gửi tin nhắn bảo mình mua hộ bánh rán. Đúng là thơm thật. Cậu ăn gì chưa? Chưa thì đợi mình mang bánh về cho anh ấy rồi cùng đi ăn nhé. Dù sao lúc tôi mình không ăn mấy vừa hay cũng đang đói bụng. Cái mùi này hấp dẫn thật đấy."

Lạc Chỉ lẳng lặng nhìn anh, nhìn đến mức khiến Trương Minh Thuỵ bối rối đưa tay lên gãi đầu, "Xin lỗi nhé, cả ngày hôm nay ôn Pháp luật ở thư viện, không nói chuyện với ai nên giờ tự nhiên tuôn ra một chàng. À, cậu định đưa cho mình cái gì thế?"

Cô cười tươi, đưa cái túi trong tay ra, "Áo của cậu."

Lạc Chỉ không giải thích vì sao cô có được chiếc áo. Để tránh cho đôi bên phải xấu hộ, lúc Trương Minh Thuỵ nhận áo, cô lập tức hỏi, "Ôn Pháp luật đến đâu rồi? Kỳ thi chính đã kết thúc mà hội học văn bàng hai vẫn phải dây dưa thêm một tuần nữa. Mình chẳng có tậm trạng nào mà ôn. Chán lắm rồi."

"Còn ba bốn ngày nữa cơ mà? Thực ra mình biết là dù bây giờ có học thì đến lúc thi cũng sẽ quên hết thôi. Thà đêm trước khi thi bán mạng học, rồi đi thi luôn nhân lúc kiến thức còn chưa 'nguội'."

"Cũng phải." Lạc Chỉ gật đầu nhẹ nhõm.

"Thế nên đi ăn với mình nhé?" Trương Minh Thuỵ hỏi.

"Được, cậu về đưa đồ ăn cho bạn cùng phòng trước đi."

"Lát nữa mình sẽ gọi cho cậu. Trời lạnh lắm, cậu về ký túc đợi trước đi."

"Cậu nhanh lên nhé. Căng-tin sắp đóng cửa rồi. sau đó là chỉ còn lại canh cay và bánh bao thôi đấy." Lạc Chỉ lấy di dộng trong túi ra xem giờ.

"Vậy ra ngoài ăn đi, mình mời. Vì môn Pháp luật này mà mình đã có cảm giác hăng hái hơn hẳn. Nửa đời còn lại của mình cũng vẹn toàn rồi?"

"Nửa đời còn lại?"

"Đương nhiên, vì một nửa trước coi như đã hoàn hảo." Trương Minh Thuỵ cười khổ, "Mình bị mất xe đạp. Giờ chắc đang được giao bán trong chợ đen gần trường."

Thầm Yêu: Quất sinh Hoài Nam - Bát Nguyệt Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ