Chương 91: Quất sinh Hoài Nam

10.9K 193 31
                                    


Em chưa bao giờ để thịt mỡ xuống thanh ngang dưới ghế, cũng không hề nịnh cô chủ nhà.

Em cũng không tập ăn cơm bằng ba chiếc đũa, chỉ là vì em thích anh, từng nghe nói anh hay làm thế nên mới thử làm.

Vào cái hôm trời mưa tầm tã ấy, vốn là em đang ở trong ký túc xá. Vì anh hỏi có bị mắc mưa không, em mới chạy ra ngoài.

Đến giờ em cũng chẳng nhớ nổi mình còn dối anh chuyện gì nữa. Em nghĩ, có lẽ mình nên nói với anh một câu xin lỗi.

"Nhưng em nói dối, đều là vì em thích anh, muốn anh cũng thích em mà thôi."

Lạc Chỉ ôm Thịnh Hoài Nam thật chặt, áp khuôn mặt mình vào lồng ngực rộng của anh. Cô nhắm mắt lại, thấy bao câu chuyện vùi lấp trong lòng suốt nhiều năm qua giờ đều hiện rõ trước mắt như từng ngọn đèn tỏa sáng, chẳng kém gì so với màn đêm lung linh ở Bắc Kinh.

"Thời cấp Ba khi mới biết anh, em lúc nào cũng nghĩ, nhất định phải giỏi hơn anh, thế thì mẹ sẽ không buồn, không giận nữa. Em tưởng tượng anh là một cậu trai vô cùng tồi tệ. Thành tích của em phải tốt hơn anh, phải học thật nhiều thứ, sau đó nhất định phải nổi danh, ưu tú hơn anh, như vậy mẹ mới có thể cảm thấy ông trời có mắt. Nhưng càng nghĩ vậy, em càng nhớ đến khoảnh khắc anh chạy đến đòi chơi với em năm xưa. Anh nói, 'Phụng thiên thừa vận, trẫm muốn cưới nàng.' Anh tốt là thế kia mà..."

"Nhưng tên của anh vẫn xuất hiện trên mặt báo và trong những cuộc chuyện trò. Đội viên ưu tú, đại diện học sinh xuất sắc, huy chương vàng trong những cuộc thi... Đến giờ em vẫn còn nhớ, có một hôm đọc báo thấy anh tham gia một cuộc phỏng vấn ngắn trong cuộc thi tiếng Anh, em đã sợ đến mức làm rơi cả tờ báo xuống tầng dưới, suýt chút nữa là va phải người khác."

"Cảm ơn trời đất, thành tích thi tốt nghiệp của em rất hoàn hảo. Trong top 10 người có điểm cao nhất thành phố không có tên anh, việc anh thi tệ còn khiến em vui hơn cả chuyện mình thi tốt."

"Cho đến mãi sau này, em gặp anh."

"Em biết hết, nhưng em vẫn cứ thích anh."

Thịnh Hoài Nam lẳng lặng ôm chặt Lạc Chỉ, cọ cằm lên đỉnh đầu cô, nghe xong một lát mới khẽ nói: "Lạc Chỉ, anh thực sự mong mình có thể một lần nữa trở về là Thịnh Hoài Nam mà trước kia em thích."

Lạc Chỉ giật mình.

Cô nói rất nhiều, nói rằng Thịnh Hoài Nam tài giỏi đến mức nào, cô đã chấp nhận tình cảm mình dành cho Thịnh Hoài Nam tài giỏi đó ra sao, nhưng không cách nào làm anh tin cô vẫn đang hết mực giữ gìn và nâng niu tình yêu ấy.

"Cảm ơn em đã từng yêu anh đến thế."

"Không phải đã từng."

"Giờ vẫn yêu. Nhưng sau này thì chưa chắc. Anh chẳng thể cam đoan mình sẽ mãi là người mà em thích như trước kia. Bây giờ em thích anh, tương lai không đảm bảo vẫn còn thích. Anh không muốn em phải hối hận."

Cô biết những điều Thịnh Hoài Nam nói đều đúng cả. Nếu nhà không gặp chuyện, sau khi tốt nghiệp anh nhất định sẽ đi du học, còn cô thì phải đối mặt với khoảng cách và sự cản trở gia đình. Lúc đó cô không sợ, nhưng bây giờ, những lo âu phức tạp rõ ràng đang hiển hiện trong mắt Thịnh Hoài Nam.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 22, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thầm Yêu: Quất sinh Hoài Nam - Bát Nguyệt Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ