"Đu đủ trong siêu thị giảm giá, mình mua ba quả, cậu có muốn ăn không? Mình đã bổ nửa quả rồi, một nửa trên bàn cậu tự lấy đi nhé!"
Lạc Chỉ vừa đẩy cửa phòng ký túc xá thì nghe thấy Giang Bách Lệ. Cô ngước mắt nhìn lên, thấy cô bạn đã chuyển sang mặc áo sơ-mi tay lửng đầu hạ, nhưng bên ngoài vẫn khoác áo lông, ngồi trên giường dùng thìa khoét nửa quả đu đủ.
Lạc Chỉ cau mày rồi quẳng di động, chìa khóa lên bàn, nhướng mắt nhìn Bách Lệ: "Ăn đu đủ vào mùa này có ngon được không?"
Giang Bách Lệ ngẩn người: "Ai cần biết có ngon hay không, to ngực là được rồi."
Lạc Chỉ cười phá lên, sự thẳng thắn của Giang Bách Lệ luôn khiến tâm trạng người ta trở nên vui vẻ.
"Mình không cần đâu." Cô quay người ngồi lên ghế, tựa cằm lên lưng ghế, cầm quyển "Tuyển tập thơ Brecht" ra lật bừa.
"Lẽ nào ngực cậu không cần to nữa?"
Lạc Chỉ trừng mắt nhìn ngực Giang Bách Lệ, cười nhạt: "Có vẫn hơn không."
Đọc đến bài thứ tư, điện thoại của Giang Bách Lệ rung lên. Lạc Chỉ từng ra sức khuyên cô ấy bỏ ngay tiếng nhạc chuông đáng sợ đi nhưng không thành. Thế mà vào năm học mới khi đổi di động, cô ấy lại không cài nhạc chuông, điều này khiến Lạc Chỉ vô cùng kinh ngạc.
Về sau Lạc Chỉ mới biết đó là công lao của Cố Chỉ Diệp. Cô lải nhải cả năm trời không được, Cố Chỉ Diệp chỉ cần cười khẽ một tiếng khi nhạc chuông di động của Giang Bách Lệ vang lên là khiến cô ấy chột dạ mà đổi thành chế độ rung.
Lạc Chỉ cảm nhận được sự thay đổi của Giang Bách Lệ. Tâm trạng và nụ cười của cô ấy dần tươi vui trở lại như khi hai người gặp nhau hồi đầu năm thứ nhất, cử chỉ tác phong lại ngày càng điềm đạm và nhẹ nhàng, không bỏ tiết trốn học, cũng không lôi thôi lếch thếch nữa, hoặc ít nhất thì cô ấy vẫn đang cố duy trì vẻ ngoài gọn gàng sạch sẽ.
Tất nhiên, những thay đổi này phần lớn là thể hiện cho người ta thấy, chứ không liên quan gì đến Lạc Chỉ.
"Hẹn hò với trai già đúng là thu hoạch được nhiều." Đợi cô bạn gác máy sau cuộc điện thoại của Cố Chỉ Diệp, Lạc Chỉ mới buông câu cảm thán.
"Bọn mình có hẹn hò đâu!" Bách Lệ lại nhảy dựng lên. Giọng điệu khi nói chuyện điện thoại đúng là không sến súa như khi yêu Qua Bích, tuy rất vui vẻ nhưng ngữ khí và ngôn từ lại giữ khoảng cách nhất định, nghe giống quan hệ bạn bè mờ ám, nhập nhằng hơn.
Cuối mỗi cuộc điện thoại, Bách Lệ đều nói: "Vậy anh làm việc đi."
Vậy anh làm việc đi.
Nếu anh yêu em thì nên mỉm cười nói "Anh không bận".
"Cậu bị cảm đã đỡ hơn chưa? Giọng mũi có vẻ vẫn còn khá nặng."
Bách Lệ nhún vai: "Chắc cũng phải một tuần mới khỏi, nhưng không còn sốt nữa."
"Cháo hoa dưa cải đúng là công hiệu thật, hạ được sốt nữa này." Cô không ngẩng đầu, tay lật nhẹ sang trang tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầm Yêu: Quất sinh Hoài Nam - Bát Nguyệt Trường An
Teen FictionThầm Yêu: Quất sinh Hoài Nam Tác Giả: Bát Nguyệt Trường An Thể Loại: Tình cảm, Thanh xuân, Hiện đại, HE Độ Dài: 91chương, 4ngoại truyện Dịch giả: 3Team (Kitesvn) Giới Thiệu Nội Dung: "Lạc Chỉ yêu Hoài Nam mà không ai hay biết." Bạn đã từng...