Chương 1:

3.6K 109 5
                                    


- Ngươi không đau sao?

- ...

- Để ta băng bó cho ngươi.

- Tránh ra nếu không muốn chết.

- Giết ta ngươi sẽ hết đau sao? Ta chết rồi có thể đoàn tụ với gia đình của mình ... Còn ngươi thì sao? Nếu ngươi không băng bó vết thương nó sẽ để lại sẹo. Vết sẹo này là do người ngươi không xem là gì gây ra. Có phải là rất nhục nhã không?

Vương Vĩ Ân khẽ thở dài. Mới đó mà đã 14 năm trôi qua rồi. Nhìn vào tấm ảnh đang cầm trên tay, môi Vương Vĩ Ân khẽ vẽ một nụ cười hiếm hoi. Cô bé ngày nào khăng khăng đòi băng bó vết thương cho hắn giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi nhỉ? Nhưng ánh mắt này quá lãnh đạm, bình thản. Thậm chí còn lãnh hơn lần đầu tiên khi hắn gặp cô.

Lần đầu tiên gặp cô, cô 6 tuổi, hắn 15 tuổi. Lúc đó anh trai hắn muốn cảnh cáo hắn không cần phải mơ tưởng đến gia sản của gia tộc nên dùng dao đâm vào cánh tay hắn. Vết thương đó không đau một chút nào, anh hắn cứ nghĩ hắn chỉ là một công tử bột từ nước ngoài về mà không biết trong thời gian đó hắn đã chịu đựng những gì. Hắn được đưa đến một hòn đảo, ở đó có rất nhiều tội phạm quốc tế, hắn phải tự sinh tồn ở đó dưới sự tra tấn của bọn chúng. Lúc đó hắn chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi. Hắn không hiểu tại sao cha lại đưa hắn đến và vứt hắn ở đó. Hắn nghĩ cha hắn thực tàn nhẫn.

Qua mười năm, hắn trở thành thủ lĩnh của bọn chúng, đồng thời hắn cũng không còn là con người nữa. Bọn người trên đảo đều gọi hắn là Quỷ Sát. Cái tên này của hắn còn vang đến tận đất liền, khiến một số bang phái, tổ chức tò mò phái người đến dò la, tìm hiểu. Có điều bọn chúng đến thì lành lặn mà về thì chỉ có những cái xác đã qua tra tấn dã man, không thể nào nhận diện được. Chỉ cần nhìn vào vết thương trên xác cũng có thể đoán người tra tấn chúng độc ác, biến thái như thế nào. Tất cả đều là hắn cử người gửi về, đúng từng địa chỉ. Từ đó không ai nghe đến tên hắn mà không sợ hãi.
Ngày hắn gặp cô là sau một tháng hắn trở về từ hòn đảo ma quỷ đó. Lúc ấy anh hắn đang đâm một dao trên tay hắn. Hắn không muốn phản kháng vì hắn muốn anh hắn đâm hắn, sau đó hắn sẽ có lý do để khiến anh hắn phải sống không bằng chết. Hắn chưa bao giờ có cái gọi là tình thân. Hơn nữa trong gia tộc của hắn, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Anh em ruột sẽ đấu đá với nhau cho đến khi còn người cuối cùng. Người đó sẽ là người đứng đầu gia tộc. Nhưng hình như hắn là người được cha hắn chọn thì phải. Hắn có nên cảm ơn ông ta vì điều đó không đây. Hắn cười tự giễu.
Khi hắn vừa rút con dao ra khỏi tay mình thì có một giọng nói vang lên sau lưng hắn.

- Ngươi không đau sao?

- ...

- Để ta băng bó cho ngươi.

- Tránh ra nếu không muốn chết.

- Giết ta ngươi sẽ hết đau sao? Ta chết rồi có thể đoàn tụ với gia đình của mình ... Còn ngươi thì sao? Nếu ngươi không băng bó vết thương nó sẽ để lại sẹo. Vết sẹo này là do người ngươi không xem là gì gây ra. Có phải là rất nhục nhã không?

Giọng nói trẻ con nhưng thanh lãnh không cảm xúc. Rõ ràng là đang khuyên nhũ hắn băng bó vết thương lại khiến hắn cảm thấy như đang nói " ngươi chắn đường đi của ta rồi". Mặc dù cảm thấy kinh ngạc nhưng chỉ trong thoáng chốc hắn trở lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có. Không để ý đến giọng nói phát ra tử sau lưng mình, hắn quay người lại muốn đi, nhưng khi nhìn thấy người trước mắt hắn đã dừng chân.

Trước mắt hắn là một cô bé chỉ khoảng 5 – 6 tuổi trên người mặc bộ váy màu trắng, khuôn mặt non nớt rất xinh đẹp,mái tóc dài ngang thắt lưng có màu nâu sáng, làn da trắng nhợt nhạt không sức sống, nổi bật trên khuôn mặt xinh đẹp đó là đôi mắt. Đôi mắt của cô không trong sáng hay ngây thơ như những đứa trẻ khác. Nó lạnh nhạt, không có một tia cảm xúc nào. Cô giống như một cái xác không hồn. Điều đó đã khiến hắn tò mò và quan sát cô kỹ hơn. Một đứa trẻ đã phải trãi qua những gì lại có thể trở nên như vậy.

Hắn cố ý lộ ra khí thế cường đại của mình. Đây là khí chất tu la đến từ địa ngục, âm hàn khiến người khác phải run sợ. Ngay cả những tên sát thủ do tự tay hắn đào tạo cũng không chịu nổi phải quỳ rạp xuống đất. Vậy mà cô, một cô gái nhỏ bé, yếu ớt lại vẫn đứng thẳng, mắt phượng nhìn hắn không một tia xao động nào.Hắn cảm thấy thực phú vị, như là tìm thấy được món đồ chơi mà mình yêu thích.
Từ đó, hắn phái người theo dõi cô, tìm hiểu thân thế cũng như thói quen sinh hoạt hàng ngày của cô. Cuộc sống của cô nhạt nhẽo đến nỗi ngay cả người như hắn cũng thấy chán. Theo như hắn điều tra được thì cô là trẻ mồ côi, cha mẹ cô bị ám sát lúc cô vừa hai tuổi. Cô được Tĩnh Hào – bác sĩ riêng của cha hắn cứu và nhận nuôi. Đó là lý do cô sống ở đây. Có lúc hắn nghĩ có phải cái chết của ba mẹ cô khiến cô trở nên như vậy. Nhưng không hiểu vì lý do gì khiến hắn không tin vào giả thuyết đó.
Sống trong biệt thự hắn sẽ ngẫu nhiên gặp được cô vài lần, cô như một cái xác không hồn đang di động. Mọi người trong biệt thự cũng không ai quan tâm đến cô. Hắn cũng không hểu vì sao lại chú ý đến cô như vậy. Mỗi lần nhìn thấy cô, dù là vừa từ trong vũng máu ô uế trở ra, hắn cũng thấy lòng mình thanh thản, bình yên và một chút thỏa mãn. Có lẽ là vì cô sẽ không nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, thương hại, hay kinh sợ. Có lẽ là như vậy – Hắn nghĩ.

- Thưa chủ nhân, ngài Rog xin gặp ngài.

- Được.

Cất tấm hình của cô vào một hộp gỗ tinh xảo. Trong đó đều là hình của một cô gái từ nhỏ cho đến lớn,tất cả đều được chủ nhân của nó bảo quản rất cẩn thận nên không có một dấu hiệucho thấy chúng đã có nhiều năm tuổi. Hắn cũng không biết cách hắn đặt tấm ảnh vào hộp là cỡ nào ôn nhu, cẩn thận.    

Chỉ để yêu anh - xk,hđWhere stories live. Discover now