Trái với cặp vợ chồng đang ân ái bên kia, Trịnh Uyển Nhu sống không được thuận lợi cho lắm. Ở A.T dù cô ta đi đâu cũng bị mọi người xa lánh, ức hiếp. Cô ta cảm thấy vừa tức giận vừa ủy khuất. Cứ nghĩ rằng vào A.T sẽ thường xuyên gặp được Vương Vĩ Ân nhưng không nghĩ đến ngay cả góc áo hắn cũng chưa từng thấy.
Thẩm Dật Phàm rãnh rỗi nên lướt qua công ty của anh họ xem xét một chút. Nói là xem xét nhưng thực chất là tìm đối tượng để phóng mị nhãn của mình. Đã lâu rồi hắn chưa gần phụ nữ. Nghĩ lại hắn lại càng cảm thấy tức giận. Hắn thích Tĩnh Tuyết, thích ngay lần đầu gặp cô trong thang máy. Đến khi hai người gặp lại hắn cứ nghĩ là định mệnh đưa cô đến với hắn. Không nghĩ lần tiếp theo gặp lại cô, cô lại là vợ của anh họ hắn. Cảm giác chưa đánh đã thua này khiến hắn uấtnghẹn.
Cứ mỗi lần hắn muốn chạm vào một người phụ nữ nào đấy hắn lại cảm thấy bọn họ không sạch sẽ, lại nghĩ đến bóng dáng cao quý lãnh diễm như tuyết trắng kia. Ngay cả bây giờ hắn cũng nhớ cô như vậy, liệu cô có từng nghĩ đến hắn dù chỉ một lần hay không đây?
Lúc Thẩm Dật Phàm đang thất thần thì có một bóng trắng nhỏ không biết cố ý hay vô tình va vào hắn. Theo kinh nghiệm tình trường và phản xạ hắn nhanh tay đỡ lấy người ấy.
Trong tay hắn bây giờ là một gái với đôi mắt to tròn long lanh đẫm nước khiến cho ai nhìn vào cũng nghĩ rằng mình đã làm điều gì đó rất tàn nhẫn đối với cô. Trong một khoảnh khắc đó tim Thẩm Dật Phàm có chút rung động. Nhưng chỉ một thoáng sau hắn lại nhớ đến đôi mắt trong trẻo, lạnh lùng của Tĩnh Tuyết. Liệu có khi nào cô cũng sẽ nhào vào lòng hắn muốn hắn che chở, an ủi hay không?
Nghĩ đến Vương Vĩ Ân là chồng Tĩnh Tuyết, Thẩm Dật Phàm siết chặt tay. Ông trời rõ ràng không công bằng với hắn. Tại sao hắn lại là người đến sau? Tại sao?
Trĩnh Uyển Nhu vì cái siết mạnh của Thẩm Dật Phàm mà đau đớn kinh hô. Cô ta đã thấy hắn từ đằng xa. Phong độ, khí khái, dung mạo của hắn rõ ràng không phải người bình thường nên cô ta mới liều một phen câu dẫn hắn. Không nghĩ đến lại là người thô lỗ như vậy.
Nhờ tiếng rên của Trịnh Uyển Nhu, Thẩm Dật Phàm mới trở lại quan sát cô ta. Không tệ. Dù sao hắn cũng đang muốn phát tiết đây.
Nghĩ là làm, Thẩm Dật Phàm kéo Trịnh Uyển Nhu vào lối thoát hiểm gần đó. Không đợi cô ta phản ứng đã điên cuồng hôn ngấu nghiến. Đôi chân trắng nõn cũng bị hắn thô lỗ xoa nắn mà ửng đỏ.
Trịnh Uyển Nhu chưa bao giờ trãi qua cảm thấy kích thích như vậy. Cô ta là đang bị cưỡng bức. Cảm giác vừa lo sợ vừa kỳ lạ khiến cô ta hưng phấn đến nổi dịch mật không ngừng tiết ra ướt cả quần trong.
Lúc Thẩm Dật Phàm chạm đến một mảng ướt nhẹp này thì không ngừng khinh bỉ. Giả vờ thuần khiết cái gì? Chỉ là một con đàn bà dâm đãng. Không như.... không như.... Tĩnh Tuyết của hắn!
Nghĩ đến Tĩnh Tuyết, Thẫm Dật Phàm như con sói đói không kìm hãm được. Hắn cũng không cần biết cái gì là dạo đầu hay không dạo đầu. Bàn tay to lớn xé rách chiếc quần nhỏ của Trịnh Uyển Nhu không thương tiếc.
" Phập"
Trịnh Uyển Nhu cảm thấy đầu óc cô như trống rỗng hoàn toàn. Của hắn vừa to, vừa dài vào sâu trong cô khiến cô như muốn ngất đi vì thỏa mãn. Nhưng câu nói tiếp theo của hắn làm cho đôi mắt Trịnh Uyển Nhu trừng lớn đầy thâm độc.
- Tuyết.... Tuyết... Tĩnh Tuyết..... cho anh... cho anh...
Lại là Tĩnh Tuyết. Bất cứ người đàn ông nào mà cô ta nhắm đến cũng đều quỳ dưới chân Tĩnh Tuyết. Chưa bao giờ Trịnh Uyển Nhu cảm thấy thất bại và thống hận đến như vậy. Cô ta có cảm giác, chỉ cần Tĩnh Tuyết biến mất mọi thứ đều sẽ là của cô ta.
Nhìn người đàn ông đang không ngừng ra vào trong thân thể mình, Trịnh Uyển Nhu càng ra sức quấn chặt lấy hắn khiến hắn sung sướng rên rỉ.
-----------------------------------
Vương Vĩ Ân thường sẽ đến rất sớm từ thang máy chuyên dụng rồi ở tuốt trong phòng làm việc đến giờ tan ca và ra về cũng bằng thang máy chuyên dụng đó nên ít ai trong công ty gặp được hắn trừ những người có phận sự. Nhưng hôm nay thang máy chuyên dụng của hắn gặp trục trặc nên hắn quyết định leo cầu thang bộ thay vì đi thang máy của nhân viên sẽ rất phiền phức. Ai ngờ lại chứng kiến một màn xuân sắc đầy kịch kịch tính như thế này.
Đáng nhẽ sẽ không có gì xảy ra nhưng bởi vì một câu nói của Thẩm Dật Phàm lúc hắn đang hoan ái cùng Trịnh Uyển Nhu đã chọc đến đám gai nhọn trong lòng Vương Vĩ Ân.
Thẩm Dật Phàm không biết đây là lần cuối cùng của quý của hắn được làm việc. Nếu biết hắn có chết cũng sẽ liều mạng mà làm cho đến khi nào không dậy nổi mới thôi.
T/g: Tối nay 1 chương thôi nhé. Phần bản thảo tui kích lộn nên nó hiện ra chứ tui k viết đâu. Nhắc cả có bạn chờ ^^
Yêu nhiều <3
YOU ARE READING
Chỉ để yêu anh - xk,hđ
RomanceĐoạn ngắn 1: " Đúng vậy, tôi là ác ma. Nhưng là ác ma nguyện làm nô lệ cho cô ấy." Đoạn ngắn 2: " Một người cô đơn, không có tình cảm liệu có thể xoa dịu vết thương, làm tan chảy trái tim băng giá của một người khác...