Chương 29:

1.1K 63 9
                                    

Chương 29:

Vương Vĩ Ân gần đây tâm trạng không vui. Thứ nhất là do công việc bận rộn không có thời gian nhiều ở bên cạnh Tĩnh Tuyết. Thứ hai là mỗi khi hắn dành được chút thời gian thì Tĩnh Tuyết lại đi cùng với Hàn Tuyết Mai - người hắn vốn dĩ không thích. Tâm trạng cũng từ không vui chuyển sang tồi tệ.

Chỉ tội cho cấp dưới của hắn. Mới mấy ngày mà người nào cũng sụt cân thấy rõ. Hằng ngày đối diện với khuôn mặt hắc ám của chủ nhân, ăn ngon ngủ yên mới lạ.

--------------------------------------------

Vương Vĩ Ân bước xuống xe chậm rãi tiến vào căn biệt thự. Càng đến gần hắn càng nghe thấy tiếng nói cười rôm rả. Hai hàng lông mày Vương Vĩ Ân nhíu chặt. Giờ này Tĩnh Tuyết vẫn đang ở trường, cô cũng sẽ không dắt bạn về  nhà. Còn cô thì khỏi nói, để cô cười nhẹ đã là một kỳ tích rồi. Vậy tại sao căn nhà 15 năm chưa từng phát ra tiếng động nào bây giờ lại ồn ào đến vậy?

-------------------------------------------------

Thẩm Bình bắt hai tên con trai tung những cánh hoa đào lên trên người mình, còn bản thân thì ngồi trên chiếc xích đu thể hiện bộ dáng ưu tư.

- Xong chưa vậy?

Thẩm Bình hỏi một tên con trai khác đang cầm điện thoại chụp hình gần đó.

- Đây. Xong rồi! 

Tên con trai đưa điện thoại cho Thẩm Bình Bình.

- Anh chụp cái kiểu gì vậy? Hoa đào che mất mắt tôi rồi. Chụp lại đi...

Thẩm Bình cáu bẳn quát.

- Tiểu Bình, hoa đào hết rồi.

Hai tên con trai kia lên tiếng.

- Hết thì không biết đi hái thêm sao? 

- Nhưng mà chúng ta đã chụp ảnh lâu lắm rồi đấy, hay là nghỉ một chút đi. Em nói đến đây làm party mà.

- Được rồi, nghỉ một chút đi Tiểu Bình. Đừng làm khó bọn họ nữa.

Một giọng nữ nhẹ nhàng, thanh thoát vang lên.

- Được rồi. Nghỉ đi.

Thẩm Bình bước về phía người con gái đang ngồi cạnh ghế đá ngồi xuống bên cạnh cười đùa.

- Anh mình chắc gần về rồi. Nguyệt Nguyệt chắc nôn nóng lắm nhỉ?

Liễu Nguyệt khuôn mặt đỏ ửng thẹn thùng vì lời trêu chọc của Thẩm Bình. Cô là bạn thanh mai trúc mã của Thẩm Bình, cũng vì vậy mà cô thường đến nhà chính của Thẩm gia chơi. Lần đầu tiên cô gặp anh ( Vương Vĩ Ân) đã đem lòng ái mộ anh. Nhưng anh rất bận, cô không thể nhìn thấy anh thường xuyên. Sau đó, anh cũng không sống ở Thẩm gia nữa mà chuyển đến sống ở đây. Cô càng không thể gặp được anh. Vì quá nhớ anh nên mới nài nỉ Thẩm Bình dẫn đến đây chơi với hy vọng có thể nhìn thấy anh một chút, nói chuyện với anh một chút, khiến anh nhìn mình một chút. Để anh thấy mình đã lớn và xinh đẹp như thế nào. Để anh thấy mình mới là người xứng đáng được ở bên cạnh anh. Càng nghĩ đến điều đó, Liễu Nguyệt càng thêm chờ mong.

T/g: Thẩm Bình và Vương Vĩ Ân là anh em họ.

-------------------------------------------------

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

-------------------------------------------------

- Các người đang làm gì ở đây vậy?

Vương Vĩ Ân nhìn thấy bọn người Thẩm Bình ở trong nhà mình thì không vui quát.

Liễu Nguyệt nhìn thấy Vương Vĩ Ân hai mắt tỏa sáng, từ từ tiến lại gần Vương Vĩ Ân.

- Chào anh, em là Liễu Nguyệt. Đã lâu không gặp.

Liễu Nguyệt nở nụ cười nhẹ nhàng ấm áp.

Vương Vĩ Ân ngay cả nhìn cũng không nhìn hướng Thẩm Bình đặt câu hỏi.

- Chìa khóa ở đâu có?

Thẩm Bình chạy tới cười cợt nói.

- Là Gì đưa a~

- Nó đâu rồi?

-  Ở đây!

Liễu Nguyệt cầm tấm thẻ trong tay hướng về phía Vương Vĩ Ân.

Vương Vĩ Ân bây giờ rất tức giận. Biệt thự này của hắn chỉ có đúng 5 chiếc thẻ được giao cho những người thân thiết nhất của hắn. ( Mẹ VVA, Cha VVA, hắn, Tĩnh Hào, gần đây nhất là giao cho Tĩnh Tuyết).

Có rất nhiều người muốn hắn chết ( ngay cả người trong nhà), cũng vì lẽ đó mà biệt thự mới được lắp đặt nhiều hệ thống an ninh cầu kỳ như vậy. Mẹ hắn là người biết điều đó rõ hơn ai hết vậy mà lại có thể giao thẻ khóa cho người khác một cách thoải mái như vậy. Đây là thấy hắn sống quá lâu sao?

Vương Vĩ Ân giật tấm thẻ trên tay của Liễu Nguyệt bẻ gãy vứt đi không thương tiếc.

- Cút khỏi đây ngay!

- Anh điên sao? Đây là thẻ của Gì đấy!

Thẩm Bình vừa hét lên đã bắt gặp ánh mắt rét lạnh của Vương Vĩ Ân thì cúi đầu không dám lộn xộn.

- Nhà có khách sao?

Giọng người con gái lãnh đạm phát ra từ phía sau lưng Vương Vĩ Ân khiến Thẩm Bình và Liễu Nguyệt đều ngước đầu lên tò mò.

Vương Vĩ Ân xoay người để lộ dáng người nhỏ bé xinh đẹp của Tĩnh Tuyết. Hắn đưa tay tỏ ý Tĩnh Tuyết lại gần hắn. Tĩnh Tuyết cũng rất tự nhiên tiến vào lòng của Vương Vĩ Ân.

- Mệt không?

- Mệt.

T/g: Tui cũng mệt >.<





Chỉ để yêu anh - xk,hđWhere stories live. Discover now