Chương 59: Anh luôn ở bên em ( end)

1.2K 57 11
                                    

Hôm nay là ngày đầy tháng của Bảo Bảo và Bối Bối. Vương Vĩ Ân hai tay ôm hai con ngồi trên giường nhìn Tĩnh Tuyết vẫn đang chìm vào tĩnh lặng.

- Tiểu Tuyết, hôm nay con tròn 1 tháng tuổi rồi. Cả hai đều rất xinh đẹp. Em không muốn nhìn con một chút sao?

- Tiểu Tuyết,  Ngô quản gia đang chuẩn bị tiệc đầy tháng cho hai đứa nhỏ.  Bây giờ anh sẽ đưa Bảo Bảo và Bối Bối xuống nhà sau đó sẽ lên đưa em xuống có được không?

Nói rồi Vương Vĩ Ân đứng dậy bế hai đứa trẻ ra ngoài, trước khi đi còn không quên nhìn lại Tĩnh Tuyết mấy lần rồi buông tiếng thở dài. 

Khi cánh cửa vừa khép, lông mi người con gái khẽ động. Dôi mắt màu nâu nhạt từ mờ mịt đến kích động, vui vẻ. Cô cuối cùng cũng không chết còn có thể quay trở lại. Tĩnh Tuyết cầm khung cảnh trên đầu giường vuốt ve. Con của cô thật xinh đẹp!

Cánh cửa một lần nữa mở ra...

Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trên khuôn mặt đều là sự hoan hỉ không thể diễn tả thành lời.

- Vĩ Ân!

Vương Vĩ Ân chạy lại ôm Tĩnh Tuyết. Hắn thật nhớ đôi mắt xinh đẹp nhu tình của cô mỗi khi nhìn hắn, hắn nhớ giọng nói của cô đến điên dại, hắn nhớ hơi thở, mùi hương của cô, nhớ sự ấm áp khi ôm cô....

- Vĩ Ân, em nhớ anh!

- Anh cũng rất nhớ em!

Vương Vĩ Ân hôn cô nồng nàn cuồng dã để thỏa lấp sự nhớ nhung và sợ hãi của hắn thời gian qua. Bây giờ đây hắn muốn khảm cô vào sâu trong da thịt mình để cô sẽ không bao giờ có thể rời khỏi hắn. 

Hai người cứ thế triền miên hôn, triền miên quấn quít lấy nhau không rời...

---------------------------------

Vương Vĩ Ân cầm tay Tĩnh Tuyết xuống nhà gặp hai con. Ngô quản gia nhìn thấy Tĩnh Tuyết mà vui mừng đến khóc. Đám người hầu cũng rối rít chúc mừng.

Hai đứa trẻ thường ngoài Vương Vĩ Ân và Ngô quản gia thì không ai có thể chạm vào nhưng lại không bài xích Tĩnh Tuyết ôm vào người. Đặc biệt là Bảo Bảo cười đến không thấy ánh mặt trời. Trán Vương Vĩ Ân chảy ba vạch đen. Tên nhóc đó không biết từ khi nó chào đời ai đã cho nó ăn, thay tả cho nó, chăm sóc nó... "Đúng là đồ vô ơn, vẫn là Bối Bối tốt hơn." - Vương Vĩ Ân thầm nghĩ =.=

----------------------------------

Thẩm Như từ sau cuộc trò chuyện với Tĩnh Tuyết mặc dù vẫn như trước không thể hiện cảm xúc gì với Vương Vĩ Ân nhưng sẽ bênh vực hắn nếu người nhà nói những điều không hay về hắn. Bà cũng đặc biệt thích hai đứa cháu nội nên thường xuyên gửi rất nhiều quà về cho hai đứa cháu thân yêu. 

Tĩnh Hào cảm thấy tiếp tục sống trong nhà của vợ chồng người ta là không nên dù ông cũng ít khi ở nhà chỉ toàn ở phòng thí nghiệm những cũng quyết định dọn ra khỏi đó đến ở một nơi khác. Không may đó lại là nhà của Vương Nghiêm. Vương Nghiêm bình thường phúc hắn như vậy nhưng đến khi gặp Tĩnh Hào thì như trở thành một con người khác. Hai người suốt ngày đấu đá, gây gỗ nhau như hai lão ngoan đồng. Đến Thẩm Như cũng phải lắc đầu ngao ngán.

 Trương Kỳ Phong và Hàn Tuyết Mai dự định năm sau sẽ tổ chức đám cưới, không ngờ Hàn Tuyết Mai lại có bầu trước. Trương Kỳ Phong đành phải cầu xin Vương Vĩ Ân cho hắn nghỉ làm để cưới vợ. Vương Vĩ Ân lại nói cho hắn 5 ngày nghỉ, một là trước khi cưới, hai là sau khi cưới. Trương Kỳ Phong đành chọn sau khi cưới để có thể dẫn bà xã đi tuần trăng mật. Ngược lại trước khi cưới hắn vừa phải làm việc cho Vương Vĩ Ân, vừa lo tổ chức hôn lễ đến chóng mặt. Vì thế là hắn không ngừng oán hận Vương Vĩ Ân ngược đãi cấp dưới. Vương Vĩ Ân cũng chỉ nhớ đến món nợ cũ lúc hắn chạy theo Hàn Tuyết Mai 4 tháng hại Vương Vĩ Ân không có thời gian lo cho Tĩnh Tuyết đang mang thai khiến cô suýt chút nữa mất mạng. Vương Vĩ Ân càng nghĩ càng cảm thấy như thế là quá nhẹ cho Trương Kỳ Phong.

Trịnh Uyển Nhu sảy thai nhưng không biết dùng cách gì đã leo lên được vị trí thiếu phu nhân nhà họ Thẩm. Nhưng cuộc sống cũng không tốt là bao. Mỗi ngày đều bị Thẩm Dật Phàm trút giận, người nhà Thẩm gia cũng không xem ra gì, mang tiếng là thiếu phu nhân lại còn không bằng một người hầu của nhà họ Thẩm.

--------------------------------

Vương Vĩ Ân nắm tay Tĩnh Tuyết ngồi dưới gốc cây hoa đào.

- Tiểu Tuyết!

- Hửm?

- Anh còn nợ em một hôn lễ hoành tráng.

Tĩnh Tuyết tựa vào vai Vương Vĩ Ân cười.

- Chỉ cần anh và con luôn ở bên em như vậy là đủ.

- Nhưng anh vẫn muốn nhìn thấy em mặc váy trắng nắm tay anh tiến vào lễ đường.

- Vĩ Ân! Sao anh lại yêu em nhiều đến vậy?

- Anh không biết. Bản thân cứ thế mà yêu em thôi...

Ngày ấy những cánh hoa đào rơi xuống tô thắm thêm niềm hạnh phúc.

Chỉ để yêu anh - xk,hđWhere stories live. Discover now