Tĩnh Tuyết vừa bước vào sảnh thì cảm thấy không khí có chút kỳ lạ. Cô chỉ đi ra ngoài một chút thôi a~
Tĩnh Tuyết nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng của Hàn Tuyết Mai đâu. Không phải lại xảy ra chuyện gì rồi chứ???
T/g: Ng ta có mỹ nam ôm cà >.<
Cùng lúc đó tiếng cười chói tai của Liễu Yên Nhiên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
- Thì ra là như vậy. Đúng là...... mẹ nào con nấy. Haha....
Tất cả mọi người đều cười ồ lên. Phụ nữ thì cười khinh bỉ. Đàn ông thì cười dâm tà.
Trịnh Uyển Nhu vô lực ngã xuống dựa vào người Hoàng Tuấn Phong.
- Uyển Nhu! Uyển Nhu!
Trương Hạo Minh ánh mắt đầy sát khí nhìn Liễu Yên Nhiên.
- Đây là Trương gia không phải Liễu gia, mong Liễu tiểu thư cẩn trọng lời nói của mình.
Liễu Yên Nhiên bĩu môi xem thường.
- Tuyết Mai, sao vậy?
Tĩnh Tuyết theo tiếng Liễu Yên Nhiên phát ra mà lại gần thì thấy Hàn Tuyết mai đang được một người đàn ông anh tuấn ôm trong ngực. Bộ dạng thì không cần nói thảm hại vô cùng. Chiếc váy màu kem cô tặng bây giờ không biết đã trở thành màu gì nữa. Đầu tóc thì rối bời còn đâu là hình ảnh của một cô tiểu thư đoan trang, kiêu kỳ như trước.
Hàn Tuyết Mai vừa nghe được giọng nói của Tĩnh Tuyết thì bất chấp đẩy Trương Kỳ Phong ra nhào vào lòng Tĩnh Tuyết khóc nấc lên.
Tĩnh Tuyết nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Hàn Tuyết Mai trấn an. Mắt cô đảo quanh một lượt những người trong phòng. Lãnh ý của cô phát ra khiến không ít người phải e dè, kính sợ.
Hoàng Tuấn Phong ánh mắt phức tạp nhìn Tĩnh Tuyết. Đã một thời gian rồi hắn không gặp cô, cô càng diễm lệ hơn trước. Cô đã làm hắn mất mặt trước nhiều người như thế đáng lẽ hắn nên chán ghét cô mới phải. Vậy mà không hiểu sao lần gặp mặt bất ngờ này lại khiến hắn không những vừa vui mừng lại hồi hộp. Cô.... vẫn còn nhớ hắn chứ....
Trương Hạo Minh cũng kinh diễm không kém. Hắn là con nhà thế gia, người đẹp nào mà hắn chưa từng gặp qua, nhưng đẹp đến kinh tâm động phách này thì hắn lần đầu được chiêm nghiệm. Ánh mắt nhìn Tĩnh Tuyết có chút ngây dại.
Trương Kỳ Phong thú vị nhìn phản ứng của Hoàng Tuấn Phong lẫn Trương Hạo Minh. Trong đầu không ngừng nghĩ đến vẻ mặt rắm thối của Vương Vĩ Ân. Càng nghĩ đến càng thấy thích thú, càng nghĩ đến nụ cười càng sâu.
Không thể chờ đợi được, Trương Kỳ Phong vội rút điện thoại trong túi ra nhắn tin cho đại Boss nhà mình " Boss đại nhân, mị lực của phu nhân đúng là không thể xem thường a~"
Không lâu sau điện thoại trong túi quần của Trương Kỳ Phong run lên " Ryan, ở trong nước rất nhàm chán, hử?"
Trương Kỳ Phong cất điện thoại, khuôn mặt ủ rủ than " Đúng là đại Boss không dễ chọc. "
------------------------
- Tĩnh Tuyết!
Hàn Tuyết Mai vẫn ôm Tĩnh Tuyết như vậy gọi cô.
- Ừ!
- Chị muốn hủy hôn ước!
- Được! Thích thì hủy thôi.
Sau đó Hàn Tuyết Mai nhẹ giọng kể lại mọi chuyện cho Tĩnh Tuyết nghe. Giọng cô không lớn không nhỏ, vừa đủ cho mọi người nghe thấy.
Tĩnh Tuyết hướng phía Trương lão gia nhàn nhạt nói.
- Những gì Tuyết Mai vừa nói hẳn Trương lão gia chủ cũng đã nghe thấy. Mọi người ở đây cũng có thể làm chứng. Trương lão gia chủ, dù sao Tuyết Mai cũng là tiểu thư của Hàn gia - một trong những gia đình có tiếng của nước T. Nay cháu ngài chưa phân rõ phải trái, trắng đen đã nhục mạ cô ấy như vậy. Có thể thấy Trương đại thiếu không yêu thích gì Tuyết Mai. Tuyết Mai cũng không hứng thú gì với hôn ước này. Thiết nghĩ hôn ước này vẫn là không nên tồn tại nữa.
Trương lão gia chủ vốn định hỏi Tĩnh Tuyết là ai mà có quyền nói chuyện về hôn sự giữa hai gia đình Trương - Hàn thì Trương Hạo Minh đã vội vàng lên tiếng.
- Đúng vậy ông nội, hôn sự này vẫn nên hủy bỏ thì hơn.
Từ đầu đến cuối ánh mắt hắn vẫn chưa rời khỏi Tĩnh Tuyết một li. Người phụ nữ vừa xinh đẹp, trên người vừa phát ra quý khí này sinh ra không phải là để dành cho Trương Hạo Minh hắn sao. Vậy nên, hắn nhất định phải hủy hôn ước với Hàn Tuyết Mai.
Trương lão gia bất lực nhìn cháu trai dòng chính của mình lắc đầu thở dài.
Tĩnh Tuyết cười nhợt nhạt gật đầu với Trương Hạo Minh khiến hắn càng si tâm vọng tưởng. Hoàng Thiên Tuấn thấy thế nắm tay không ngừng siết chặt lại nhìn Trương Hạo Minh bằng ánh mắt thâm độc.
Trương Kỳ Phong thấy hoàn cảnh trước mắt thì nhìn Tĩnh Tuyết với ánh mắt hoảng sợ. Có ai nói cho hắn biết nữ vương lạnh lùng, vô cảm với thế giới mà hắn biết từ bao giờ lại trở nên phúc hắc như vậy không???
Tĩnh Tuyết không quên ném cho Trương Kỳ Phong ánh mắt ý vị thâm trường rồi dẫn Hàn Tuyết Mai rời khỏi đó.
Đừng tưởng cô không biết hắn (TKP) là ai, từ khi cô đến sống cùng Vương Vĩ Ân cô luôn có cảm giác có người đi theo giám sát mình nhưng không có ác ý. Vậy thì chính là bảo vệ rồi. Hơn nữa thân thủ hắn rất giỏi, nếu cô không phải là đặc công lăn lộn nhiều năm chắc cũng không phát hiện ra hắn. Vốn dĩ cô cũng không biết hắn là ai, nhưng hôm cô giả vờ bất tĩnh trên sân trường đã loáng thoáng thấy hắn đứng sau gốc cây gần đó. Vương Vĩ Ân rõ ràng biết hắn tồn tại lại không có phản ứng gì nên cô chắc chắc hắn là người của Vương Vĩ Ân.
YOU ARE READING
Chỉ để yêu anh - xk,hđ
RomanceĐoạn ngắn 1: " Đúng vậy, tôi là ác ma. Nhưng là ác ma nguyện làm nô lệ cho cô ấy." Đoạn ngắn 2: " Một người cô đơn, không có tình cảm liệu có thể xoa dịu vết thương, làm tan chảy trái tim băng giá của một người khác...