Chương 15

1.4K 65 2
                                    

Chương 15:

Tĩnh Tuyết nhận ra hắn là Vương Vĩ Ân, là chồng của Hàn Tuyết Mai ở kiếp trước. Hắn cũng là người đã khóc khi thấy cô chết. Tĩnh Tuyết không nhận ra hắn ngay vì lần cuối cô gặp hắn ( ở kiếp trước), hắn trông thành thục hơn bây giờ nhiều. Hắn bây giờ vẫn mang cho người ta cảm giác nguy hiểm như vậy nhưng lại có chút gì đó vụng về mà cô không thể giải thích được.

T/g: Lúc đó ng ta có vợ và 2 con, không thành thục mới lạ á... ~(-_-)~

Vương Vĩ Ân không mảnh vải che thân nhưng vẫn tỏa ra quý khí lạnh lẽo mê người. Hắn tao nhã đứng dậy tiến tới phía Tĩnh Tuyết . Những bước chân càng gần là cỗ uy áp càng lớn khiến Tĩnh Tuyết phải ngước nhìn. Tay hắn nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt Tĩnh Tuyết, lần lượt trượt xuống gò má, đôi môi, cằm rồi dừng lại ở cổ cô.

Không biết cổ cô nhỏ hay tay hắn to mà chỉ cần một tay hắn đã có thể nắm trọn gần hết cần cổ tinh xảo đó. Hắn thiết nghĩ, có phải chỉ cần hắn bóp nhẹ thì đôi mắt xinh đẹp đang nhìn hắn lạnh lẽo kia sẽ vĩnh viễn biến mất.

Giật mình, buông tay khỏi cổ cô, hắn cảm thấy hoảng loạn với suy nghĩ điên rồ của mình. Hắn có thể nào muốn cô chết đây. Hắn chưa bao giờ lãng phí thời gian với ai lâu đến như vậy. Hắn đã dành hết 14 năm cuộc đời để chỉ dõi theo từng bước chân cô đi, từng ánh mắt, từng cử chỉ... của cô. Thử hỏi cuộc đời con người liệu có mấy lần 14 năm đây. Hắn đã yêu cô từ ánh mắt đầu tiên khi hắn nhìn cô. Chính ánh mắt lãnh đạm đó của cô đã khiến hắn từ tò mò, thích thú đến sa chân vào lúc nào không hay. Vậy mà bây giờ lại vì ánh mắt đó mà hắn muốn kết thúc sinh mạng này. Có lẽ hắn đã trông đợi quá nhiều điều ở cô dành cho hắn mà đã quên rằng cô là người như thế nào. Thay vì làm cho cô từ từ thích nghi với sự có mặt của hắn, hắn lại vội vã ép buộc cô.

Hoảng loạn với suy nghĩ của mình, Vương Vĩ Ân lảo đảo nhặt quần áo của bản thân vội vàng rời khỏi phòng.

---------------------------

Từ ngày ấy đến nay đã được 1 tuần vậy mà Tĩnh Tuyết không hề thấy sự xuất hiện của Vương Vĩ Ân trong ngôi nhà này. Cô có cảm giác như hắn đang cố gắng tránh mặt cô. Cách cư xử của hắn khiến cô cảm thấy rất kì lạ. 

Hơn nữa, tương lai hắn là chồng của Hàn Tuyết Mai vậy mà hắn và cô lại xảy ra chuyện đó. Lần đầu tiên cô có một người bạn như Hàn Tuyết Mai, khi biết được thân phận của hắn cô đã nghĩ đến Hàn Tuyết Mai nên mới kích động đến mức đạp hắn xuống giường. Điều trước nay cô chưa từng làm. Thì ra Hàn Tuyết Mai đã ảnh hưởng một phần nào đến suy nghĩ và hành động của cô như vậy.

Nếu tương lai Hàn Tuyết Mai kết hôn với Vương Vĩ Ân cô sẽ phải làm như thế nào. Vì dù bây giờ cô có tránh xa Vương Vĩ Ân đi chăng nữa thì sự thật vẫn là cô từng lừa dối Hàn Tuyết Mai. 

Trong đầu Tĩnh Tuyết bỗng lóe lên một suy nghĩ...

-----------------------------------

Ngô quản gia bây giờ đối xử với Tĩnh Tuyết còn nhiệt tình hơn cả Tĩnh Hào, cứ như Tĩnh Tuyết là chủ của ông ta khiến Tĩnh Hào mỗi lần nhìn thấy Ngô quản gia là chưng ra bộ mặt thối không chịu nổi. Ngô quản gia cũng chịu thua tính cách kỳ quái của người này.

Ngày mai là ngày đầu tiên Tĩnh đến trường cùng với Hàn Tuyết Mai. Từ ngày cô dọn vào đây, cô và Hàn Tuyết Mai không thể gặp nhau mà chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại. Mà mỗi lần gọi cho cô, muốn gặp cô đều không thể nên Hàn Tuyết Mai cứ không ngừng khóc lóc, la hét nên điện thoại cũng bị cô bơ đẹp luôn.

T/g: Poor Hàn Tuyết Mai :3

 

Chỉ để yêu anh - xk,hđWhere stories live. Discover now