Tĩnh Tuyết theo cha nuôi tiến vào trong ngôi biệt thự rộng lớn.
Cảm nhận đầu tiên của Tĩnh Tuyết là cô thích nơi này. Vừa yên tĩnh,trong lành.
Khi cả hai vừa tiến vào cửa thì có một người đàn ông trung niên ra nghênh đón. Người này là Ngô quản gia, ông làm việc ở đây đã 30 năm, từ khi ngôi biệt thự này được xây dựng.
- Chào Tĩnh tiên sinh, ngài đến đây thật không đúng lúc, thiếu chủ vừa ra ngoài rồi.
Ngô quản gia vừa niềm nở chào đón Tĩnh Hào, vừa trách móc với vẻ tiếc nuối.
- Cô gái này là....
Bất chợt nhìn thấy người đi cùng với Tĩnh Hào, Ngô quản gia nhăn mày với vẻ không hài lòng. Cũng không thể trách ông, chủ nhân của căn biệt thự này rất ghét ngoại nhân, nhất là phụ nữ. Nơi đâu có phụ nữ nơi đó là một đống rắc rối mà~~.
Hiểu được suy nghĩ của Ngô quản gia, Tĩnh Hào vẫn thản nhiên như không có việc gì, bước đến ghế sopha gần đó ngã người ngồi xuống rồi mới nhàn nhạt đáp.
- Nó là con gái của tôi - Tĩnh Tuyết. Từ nay nó sẽ ở đây với tôi. Ông không cần sợ tên nhóc đó, tôi ở nó dám đuổi tôi đi sao. Dù gì tôi cũng là bá bá nó đấy.
Tĩnh Hào bĩu môi, tên nhóc đó dám đuổi ông đi? Ông không đi đấy. Ông cứ bám đây đấy. Làm gì được ông. Hừ...
Trán Ngô quản gia chảy ba vạch đen -_-"'. Bá bá à? Ngay cả chủ nhân, thiếu chủ cũng đá ra ngoài thì bá bá như ông ( Tĩnh Hào) có tác dụng gì đây???
- Tĩnh tiên sinh, ngài ở lại đây cũng thôi đi nhưng tại sao còn dẫn theo cô gái này. Ông cũng biết tính thiếu chủ rồi đấy..... balah....balah......
---------------------------
Ngô quản gia đang phun nước bọt như mưa vào Tĩnh Hào thì cô gái nhỏ nào đấy đã không chịu nổi mà tới ghế sopha đối diện ngồi xuống. Biết làm sao giờ, mỏi quá mà ~(-_-)~
Tội cho Ngô quản gia, nói khô cả cổ mà không ai nghe. Hai cha con Tĩnh Hào người thì đơ như tượng đất, người thì lười biếng chọc chọc chậu hoa gần đó.
Thấy đã nói đến khản cổ mà vẫnkhông đã động gì đến Tĩnh Hào, Ngô quản gia đành thở dài. Lại liếc sang Tĩnh Tuyết, thấy cô đang ngồi đọc tạp chí ( dưới bàn phòng khách thường sẽ có tạp chí hay báo...), Ngô quản gia hai mắt trợn tròn (O_O)!!!. Hai cha con nhà này... cũng quá tự nhiên đi...
Thấy Ngô quản gia không từ mà biệt, Tĩnh Hào rất không có hình tượng mà ngáp một cái rõ to.
- Lão già nhiều chuyện...
Nhìn sang thấy Tĩnh Tuyết đang nhìn mình, Tĩnh Hào mới miễn cưởng ngồi thẳng lại. Khẽ đằng hắn một tiếng, ông mới nhẹ nói.
- Từ nay chúng ta sẽ ở đây. Đừng ngại mà cứ xem đây như nhà mình.
Tĩnh Hào tặng cho Tĩnh Tuyết một nụ cười tươi rói.
T/g: Không biết xấu hổ!!!
- Nhà đâu?
Mặc kệ khuôn mặt chân chó của Tĩnh Hào, Tĩnh Tuyết đặt câu hỏi.
- Cháy rồi.
Tĩnh Hào khuôn mặt buồn rầu đáp.
Tĩnh Tuyết: (-_-) Sao lúc nào không cháy lại lựa lúc tôi đến rồi cháy a~~~
T/g: Vậy mới mau gặp nam chính. 11 chương rồi đó =_=
---------------------------------------
Vốn dĩ hôm trước nó ( nhà Tĩnh Hào) vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ là do thiên tài y học đãng trí nào đó cho nhầm hai mẫu chất hóa học. Đang đun mẫu thí nghiệm thì ngoài cổng có chuông cửa nên Tĩnh Hào đã bỏ dở mẫu thí nghiệm chạy ra mở cửa. Người đến là người chuyển phát nhanh bộ dụng cụ y học mới Tĩnh Hào mua. Chưa kịp ký tên xác nhận thì đã nghe tiếng nổ lớn từ ngôi nhà.
Tĩnh Hào: o_o.... Dụng cụ thí nghiệm của tôi a~~
Vội vàng ký tên xác nhận, cầm trên tay dụng cụ thí nghiệm mới Tĩnh Hào vội vàng chạy vào nhà. Vừa xoay nắm đấm cửa thì " bụp ".
Cánh cửa ngã xuống, một lớp tro đen lượn lờ trước mắt Tĩnh Hào.
" Nhà của tôi a~~~". Tiếng hét tuyệt vọng của một người nào đó.
T/g: Thật ra ông không chết là may mắn lắm rồi a~~~
( Cổng nhà Tĩnh Hào nằm cách xa nhà vì có một khoảng sân rộng và phòng thí nghiệm riêng của ông thì nằm phía sau ngôi nhà nhé)
---------------------------------
Chuyện xấu không ai đem khoe nên đành nói dối Tĩnh Tuyết là nhà bị cháy thôi. Nhà cháy thì có nhiều lý do mà. Còn nổ thì....ặc :3 . Người nào đó chột dạ nghĩ.
YOU ARE READING
Chỉ để yêu anh - xk,hđ
RomanceĐoạn ngắn 1: " Đúng vậy, tôi là ác ma. Nhưng là ác ma nguyện làm nô lệ cho cô ấy." Đoạn ngắn 2: " Một người cô đơn, không có tình cảm liệu có thể xoa dịu vết thương, làm tan chảy trái tim băng giá của một người khác...