Chương 17:
Trường học có 4 dãy A, B, C, D dành cho sinh viên năm 1, 2, 3, 4. Tĩnh Tuyết phải học năm hai sau Hàn Tuyết mai một khóa. Ai biểu cô nhỏ hơn cô ấy 1 tuổi. Vốn dĩ cô có thể học vượt nhưng Hàn Tuyết Mai không đồng ý. Cô cũng không hiểu cô ấy nghĩ gì.
T/g: Chỉ có Hàn Tuyết Mai mới biết thế giới này là một cuốn tiểu thuyết có nữ chính, nữ phụ, nam chính, nam phụ còn Tĩnh Tuyết thì không biết điều đó. Mãi đến sau này khi biết Tĩnh Tuyết cũng xuyên không Hàn Tuyết Mai mới nói cho Tĩnh Tuyết biết.
Hàn Tuyết Mai ban đầu không định sẽ lôi Tĩnh Tuyết đi học chung với cô vì Trịnh Uyển Nhu từng chạm mặt Tĩnh Tuyết ở trung tâm thương mại ( chương mấy t/g cũng quên rồi :3). Với tính cách của Trịnh Uyển Nhu, cô chắc chắn rằng cô ta sẽ nghĩ kế hãm hại Tĩnh Tuyết. Nhưng mà ai bảo Tĩnh Tuyết lại hợp gout với cô làm chi. Cô xuyên đến đây đã 2 năm vậy mà không dám thân cận ai. Hào quang của nữ chính quá lớn, còn cô thì mang danh dâm phụ ngu ngốc. Ngay cả bố, mẹ, anh trai cô điều xem Trịnh Uyển Nhu như người trong nhà mà đối đãi. Hai năm này cô sống trong cô đơn, sợ hãi, luôn phòng bị tất cả mọi thứ. Tĩnh Tuyết xuất hiện cứ như phao cứu sinh quăng xuống cho người đang chết chìm là cô đây. Cô không cần phải giả vờ đoan trang, thục nữ, có lễ trước mặt Tĩnh Tuyết. Có gì tuyệt vời hơn khi được là chính mình chứ. Nên cô cứ đeo bám muốn Tĩnh Tuyết đi học cùng mình, nhưng không cho Tĩnh Tuyết chung lớp. Vì nữ chính Trịnh Uyển Nhu học cùng lớp với cô. Ít gặp sẽ ít đi rắc rối cho Tĩnh Tuyết. Và đó cũng là điều cô lo nhất, nếu Tĩnh Tuyết bị bắt nạt thì cô sẽ không đến kịp để cứu em ấy.
T/g: Ặc.... Ai cứu ai đây? -_-
------------------------------------
Bây giờ Tĩnh Tuyết đang hối hận vì nhận lời đi học cùng với Hàn Tuyết Mai. Tại sao cô lại phải ngồi nghe lại những thứ mình đã biết chứ? Thật lãng phí thời gian!!!
Vì tâm trạng đang tồi tệ cực điểm của ai đó mà cả căng phòng im phăng phắc. chỉ có tiếng nói giảng bài rung rẩy của giảng viên. "Bà cũng đang đổ mồ hôi hột mà phải cố nói đây.".
------------------------------------
Buổi học kéo dài từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Giải lao giữa giờ chỉ có 15 phút nên Tĩnh tuyết và Hàn Tuyết Mai không thể gặp nhau. Vì thế cả hai đã hẹn sẽ cùng ăn trưa sau giờ học.
Chuông vừa reo Hàn Tuyết Mai đã phóng như tên lửa tới chổ Tĩnh Tuyết để cùng nhau ra ngoài. Hai người vừa bước đi vừa nói chuyện vui vẻ. À thực ra chỉ có một mình Hàn Tuyết Mai tự biên tự diễn. Nhưng Tĩnh Tuyết lâu lâu cũng sẽ nhếch nhẹ khóe miệng như hưởng ứng câu chuyện của Hàn Tuyết Mai nên cũng coi như là hài hòa, vui vẻ đi :3
Đang đi thì điện thoại của Tĩnh Tuyết vang lên.
- Chị sẽ ra cổng đợi.
Hàn Tuyết Mai nháy mắt tinh nghịch với Tĩnh Tuyết rồi rời đi trước.
Tĩnh Tuyết vừa bắt máy đặt lên tai thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm ấm.
- Tôi đang ở trước cổng trường đợi em.
Tĩnh tuyết chưa kịp trả lời thì người đó đã tắt máy.
Tĩnh Tuyết: !!!
------------------------
Bên này Tĩnh Tuyết thắc mắc không biết người gọi nói chờ mình trước cổng trường là ai thì Hàn Tuyết Mai lại đang chửi thầm vì dù đi đâu cũng không tránh khỏi vận cứt chó của mình.
YOU ARE READING
Chỉ để yêu anh - xk,hđ
RomanceĐoạn ngắn 1: " Đúng vậy, tôi là ác ma. Nhưng là ác ma nguyện làm nô lệ cho cô ấy." Đoạn ngắn 2: " Một người cô đơn, không có tình cảm liệu có thể xoa dịu vết thương, làm tan chảy trái tim băng giá của một người khác...