Chương 25: Chúng ta lại gặp nhau rồi!

1.2K 68 6
                                    

Chúc Mừng Sinh Nhật Miracle <3
Cơ mà chương ni có H :3
Biết lựa ngày chào đời ghê =)))
Tuổi mới thêm nhiều sức khỏe và luôn luôn tươi đẹp nhé * Bắn trym*
Vẫn chưa qua ngày đúng không , may mà kịp ^^

Chương 25: Chúng ta lại gặp nhau rồi!

 Lúc hai người kết thúc cuộc trò chuyện cũng đãlà chiều muộn. Ánh mặt trời từ màu đỏ nóng bỏng nhường chỗ cho màu hồng cam dịu nhẹ hơn. 

Tĩnh Tuyết và Hàn Tuyết Mai cùng sánh vai nhau đi trên bãi cỏ tươi mát.Quan hệ của hai người đã rút ngắn rất gần sau cuộc nói chuyện.Hàn Tuyết Mai vẫn còn hơi tiếc nuối vì Tĩnh Tuyết vẫn chưa chịu tâm sự chuyện của cô ấy cho cô. ( Ngoài việc biết tên Tĩnh Tuyết và tuổi ra thì Hàn Tuyết Mai chưa biết gì về Tĩnh Tuyết cả). Nhưng cô ấy đã thể hiện cảm xúc của cô ấy trước mặt cô nên cô thấy rất vui. 

Hai người đi không lâu thì dưng lại nhìn nhau. 

- Em có nghe thấy tiếng gì không?

Hàn Tuyết Mai hỏi Tĩnh Tuyết. 

- Tĩnh Tuyết: * nhíu mày* 

Âm thanh thở dốc nặng nề, cùng với tiếng cỏ cây sột soạt không lớn nhưng vì nơi phát ra gần chỗ hai người đứng nên có thể nghe thấy rất rõ.  

Hàn Tuyết Mai ghé đầu vào trong lùm cây gần đó, nơi phát ra tiếng động.

- Oaaa!!! Thiệt mạnh mẽ nha!!!

Hàn Tuyết Mai lên tiếng cảm thán khiến đôi nam nữ đang trần như giộng chú ý.

T/g: Thiệt, chưa thấy đứa nào vô duyên như nhỏ này. :3

Ánh mắt người đàn ông sắc bén nhìn Hàn Tuyết Mai, nở nụ cười khẩy. Hắn vẫn tiếp tục công việc đang làm dang dở trước mặt cô, thỉnh thoảng còn gầm lên những tiếng thỏa mãn. 

Người phụ nữ cũng không kém, chân vắt qua eo người đàn ông, tay quấn chặt cổ, cả người ưởn lên vì sung sướng. Mắt còn nhìn Hàn Tuyết Mai với vẻ xem thường cùng khiêu khích.

Hàn Tuyết Mai: O.O

T/g: Cũng chưa từng nhìn thấy ai mặt mo như hai đứa này. :3

Tĩnh Tuyết không hiểu Hàn Tuyết Mai nghĩ gì mà lại đứng tỉnh bơ xem người ta " chịch" nhau... Cứ nghe đến tiếng rên rỉ của bọn họ là cô nhớ lại tối hôm đó cô cùng Vương Vĩ Ân. Mặt Tĩnh Tuyết đỏ lên. Hướng Hàn Tuyết Mai, Tĩnh Tuyết lạnh giọng.

- Xem đủ chưa!

Hàn Tuyết Mai thấy Tĩnh Tuyết nỗi giận mới cúi mặt hối lỗi đi đến bên cạnh Tĩnh Tuyết.

- Tuyết Tuyết, chúng ta về thôi. Chị sẽ mua cho em loại chocolate em thích ăn nhất. Mặc dù nó hơi mắc 1 tý....

T/g: ...

Hàn Tuyết Mai cười chân chó kéo Tĩnh Tuyết trở về.

- Đứng lại!

Giọng người đang ông mạnh mẽ quát lên.

Cả Tĩnh Tuyết và Hàn Tuyết Mai đều quay lại phía người đàn ông. Áo quần hắn mặc dù đầy đủ nhưng khá sốc xếch vì mặc vội. Tuy vậy hắn vẫn toát ra khí chất không hề tầm thường. Hẳn là người có gia thế.

Có trời mới biết khi liếc nhìn thấy Tĩnh Tuyết hắn mặc kệ người dưới thân mình là ai vội vàng phốc dậy mặc áo quần. Chưa kịp chỉnh trang đã thấy cô chuẩn bị rời khỏi hắn mới lao ra lên tiếng cản cô lại.

Hắn là Thẩm Dật Phàm, người lúc trước gặp cô (T. Tuyết) trong thang máy. Từ lần gặp đó hắn đã luôn nhớ về cô. Một người con gái lạnh lùng, hờ hững thu hút ánh mắt hắn. Hắn đã chờ giây phút được gặp lại cô từ lâu, nhưng không ngờ lại trong hoàn cảnh này.

Hắn bước từng bước thong thả về phía Tĩnh Tuyết. 

- Chúng ta lại gặp nhau rồi!

Tĩnh Tuyết: * nhìn với ánh mắt nghi hoặc*

- Em không nhớ tôi sao? Trong thang máy...

Hắn nói lấp lửng rồi nhìn Tĩnh Tuyết mới  ánh mắt ái muội. Người không biết nhìn vào còn tưởng hai người có quan hệ mờ ám.

Tĩnh Tuyết sau một hồi lục lại trí nhớ mới thốt lên.

- A~~  Anh lại đang trong thời kỳ động dục sao? 



Chỉ để yêu anh - xk,hđWhere stories live. Discover now