Chương 48:

977 54 0
                                    

Tĩnh Tuyết sáng sớm vừa thức dậy đã cảm thấy cả người không khỏe. Lê từng bước chân mệt mỏi xuống nhà chính thì gặp được khuôn mặt lo lắng, bối rối của Ngô quản gia. 

- Có chuyện gì vậy?

- Thưa thiếu phu nhân, hồi nãy phu nhân có gọi điện thoại tới nói muốn hẹn gặp cô. Bà nói cô đến địa chỉ này.

Ngô quản gia ngập ngừng đưa địa chỉ cho Tĩnh Tuyết. Ông cũng sợ phu nhân sẽ làm khó cho cô nhưng biết sao được. Dù gì cũng là mẹ chồng a~

Tĩnh Tuyết cầm tờ giấy có ghi địa chỉ trên tay cũng không có bất cứ phản ứng gì. 

------------------------------------

Trong một nhà hàng sang trọng Thẩm Như quý phái trong chiếc váy đen bó sát tôn lên dáng người của bà. Đã ngoài 40 nhưng nhờ bảo dưỡng tốt, Thẩm Như vẫn đẹp không kém gì khi bà thời còn xuân sắc. Chỉ là khóe mắt đã có vài vết chân chim chứng tỏ bà cũng đã già theo năm tháng. Đúng là thời gian không chờ đợi ai bao giờ.

Thẩm Như nhìn đồng hồ trên tay, đã trễ thế này sao con chưa tới. Bà từ nhỏ tới bây giờ cũng chưa từng chờ đợi ai bao giờ. Mà đây còn là người con dâu mà bà không ưng ý nhất.

Tĩnh Tuyết đi từ xa đa thấp thoáng thấy bóng dáng của Thẩm Như. Có vẻ bà sắp mất hết kiên nhẫn rồi nhĩ...

Nhẹ kéo ghế ngồi xuống đối diện Thẩm Như, Tĩnh Tuyết gọi một tách cà phê đen rồi mới an tĩnh nhìn bà.

Thẩm Như cũng quan sát Tĩnh Tuyết. Cô vẫn là con ma bệnh như trước. Sắc mặt xanh sao như vậy làm sao sinh con nối dõi cho nhà họ Vương??? 

- Tôi là mẹ chồng cô, vậy mà ngay cả chào hỏi cô cũng kiệm lời với tôi??? Thật không biết cha mẹ cô dạy dỗ cô như thế nào.

Thẩm Như khó chịu lên tiếng.

Tĩnh Tuyết vẫn bình tĩnh nhìn Thẫm Như như vậy khiến bà càng khó chịu hơn. Ngay lúc Thẩm Như muốn nói thêm gì đó thì Tĩnh Tuyết nhàn nhạt lên tiếng.

- Cũng có bao giờ người xem con là con dâu của người chưa???

- Con từ nhỏ đã không biết tình thương của cha mẹ là gì bởi vốn dĩ con đâu có cha mẹ. Cũng may mắn con được người ta nhận nuôi, người ta cũng thương con, quan tâm con nhưng người ta lại quá bận rộn. Tình cảm mà con nhận được cũng chẳng có bấy nhiêu nhưng con cũng rất trân trọng nó. Con cứ nghĩ Vĩ Ân có cha mẹ đầy đủ thì sẽ hạnh phúc hơn con mới đúng. Nhưng khi gặp người và cha chồng. Xin cho con được phép gọi ông ấy như vậy. Con mới biết tính cách của hắn tại sao lại có thể thô bạo, tàn nhẫn như thế. Có thể không phải hoàn toàn do hai người nhưng cũng một phần nào đó do hai người mà ra. 

- Một người nhìn có vẻ mạnh mẽ, bất cứ ai cũng không thể làm hắn gục ngã nhưng tận sâu thẳm bên trong hắn vẫn có những tổn thương mà không ai biết. Hắn luôn luôn tự giấu nỗi cô đơn, sự đau khổ của bản thân vào sâu trong tim đến nỗi nó trở thành một thói quen của chính hắn. Vĩ Ân chính là như vậy. Bởi vì hiểu anh ấy nên con mới yêu anh ấy, mới xót cho anh ấy...

Thẩm Như càng nghe càng run rẫy, giận dữ quát.

- Im miệng, cô thì hiểu cái gì về nó, nó là con tôi....

- Vậy người có biết bình thường Vĩ Ân thích ăn gì không?

- Lúc rãnh rỗi hắn thích làm gì?

- Hắn thường uống loại cà phê gì?

....


Thẩm Như há miệng thở dốc với những câu hỏi mà Tĩnh Tuyết đặt ra. 

Tĩnh Tuyết nhìn khuôn mặt bần thần của Thẩm Như nhẹ nhàng trả lời từng câu một.

- Vĩ Ân đặc biệt thích ăn gà chưng cách thủy. Ngoài ra anh ấy cũng không ăn được hải sản. Anh ấy bị dị ứng với chúng.

- Lúc rãnh rỗi Vĩ Ân sẽ nghe nhạc và nằm thư giãn. Thời gian này nếu có người đến làm phiền anh ấy sẽ nổi giận.

- Vĩ Ân không uống cà phê. Thần kinh anh ấy không được tốt. Thay vào đó anh sẽ uống trà sâm lúc làm việc.

....

- Người là mẹ của Vĩ Ân mà!

Từng câu từng chữ Tĩnh Tuyết nói ra như gõ vào lòng của Thẩm Như. Cho đến khi Tĩnh Tuyết đi rồi bà vẫn còn bần thần ở đó.

"Đúng vậy, bà là mẹ của Vĩ Ân. Đáng lẽ ra những lời đó phải là bà nói cho Tĩnh Tuyết nghe mới đúng."

" Bà là mẹ của Vĩ Ân!"

Ngày hôm đó, Thẩm Như đã lặp đi lặp lại câu đó không biết bao nhiêu lần.


Chỉ để yêu anh - xk,hđWhere stories live. Discover now