Chương 24: Bí mật giữa hai người (2).

1K 55 4
                                    

Như ý nguyện của Hàn Tuyết Mai, Tĩnh Tuyết nhắn tin cho Vương Vĩ Ân không cần đến đón rồi cùng cô đi đến một công viên yên tĩnh nói chuyện. Hàn Tuyết Mai nói hết mọi thứ cho Tĩnh Tuyết nghe, từ việc cô xuyên không đến đây - một cuốn tiểu thuyết cho đến việc Trịnh Uyển Nhu là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết này và các nam chính của cô ta. Tĩnh Tuyết cũng không bất ngờ mấy việc Hàn Tuyết Mai là người xuyên không, cô chỉ không ngờ nơi mà cô sống đến hai lần lại là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết thịt văn. 

Thấy Tĩnh Tuyết không có phản ứng gì với những điều mình nói, Hàn Tuyết Mai trở nên căng thẳng.

 - Chị biết em không tin nhưng những gì chị nói đều là thật. Trong truyện cũng không nhắc đến em nên chị đã không lo lắng khi quen em. Nhưng khi chị thấy em đi cùng với Vương Vĩ Ân thì chị... 

- Tôi tin chị. 

Tĩnh Tuyết biết những điều mà Hàn Tuyết Mai đang lo sợ là gì. Cũng không biết vì lý do gì nhưng cô tin Vương Vĩ Ân sẽ không hại mình. 

 - Chị nói tôi giống gì út của chị. Bà ấy tên gì vậy? ( chương 6  có nhắc đến, lần đầu Hàn Tuyết Mai gặp Tĩnh Tuyết)

- Hàn Hạ.

 - Chồng bà ấy tên gì? 

Tĩnh Tuyết trở nên kích động hơn.

- Dương Ngọc Minh An. Đó là tên tạm thời còn tên thật của ông ấy là Jack Doren, là người Mỹ. Bọn họ có ba người con, hai nam sinh đôi và một nữ. Nhưng người con gái bị mất tích năm hai tuổi. Gì ấy đã trầm cảm suốt 5 năm, cho đến khi sinh Ken và Kai thì mới dần ổn lên. 

Tĩnh Tuyết bây giờ không còn bình tĩnh được nữa. Cả người cô run rẩy, ánh mắt hoảng loạn nhìn Hàn Tuyết Mai. Thật sự có thể trùng hợp như vậy. 

- Cô gái đó tên gì?

- Cô gái nào? 

Hàn Tuyết Mai bất ngờ trước phản ứng của TĩnhTuyết.

- Cô bé bị bắt cóc đó tên gì? 

Tĩnh Tuyết siết chặt tay HànTuyết Mai khiến cô đau đớn. 

- Dương Ngọc Minh Hy, quốc tịch Mỹ, tên thật là Rose Doren. Lúc chị xuyên đến đây đã mất tích được 23 năm rồi. Em sao vậy? 

Nhận thấy sự bất thuờng của Tĩnh Tuyết, Hàn Tuyết Mai lo lắng hỏi. 

- Chị biết gì về bọn họ có thể nói tất cả cho em biết được không? 

Lần đầu tiên Hàn Tuyết Mai nghe Tĩnh Tuyết gọi mình là chị, cũng tự xưng em chứ không còn tôi nữa khiến cô thấy rất vui. Từ khi gì út cô bị trầm cảm cô rất hay đến chơi với gì, rồi đến khi gì cô sinh hai đứa nhỏ sinh đôi cô lại càng đến nhiều hơn nên chuyện của nhà gì, cô hầu như biết rất rõ. 

Cô đã kể rất nhiều chuyện cho Tĩnh Tuyết nghe.

- Từ khi con gái gì mất tích gì cứ ôm ảnh con gái mà khóc, nói rằng gì không tốt.

- Duợng là người không hay thể hiện tình cảm, nên lúc đấy chị khá sợ dượng, không dám tiếp xúc. Chị đã nghĩ sao dượng có thể lạnh lùng đến thế. Cho đến một hôm, chị nhìn thấy dượng ở trong thư phòng, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, tay mân mê một món đồ chơi nhỏ. Có lẽ là thứ mà con gái dượng thích nhất. Trên đất là tàn thuốc rãi rác khắp nơi. Lúc đó chị mới biết dượng luôn tỏ ra lạnh nhạt vì dượng phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho gì. Dượng chỉ có thể giấu sự đau buồn vào sâu trong mình. So với những việc thể hiện cảm xúc bản thân, việc giấu giếm nỗi đau càng giày vò hơn bao giờ hết.

.

.

.

Tĩnh Tuyết sờ lên mắt mình đã ướt từ bao giờ. Lần đầu tiên cô khóc, lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác vừa hạnh phúc vừa đau đớn như thế này. Thì ra, tình tthaan thật sự kỳ diệu như vậy. Dù không ở cùng nhau, dù bây giờ mỗi người đang ở một thế giới khác nhau thì...... cô vẫn có thể cảm giận được nỗi đau này của họ...... sự tuyệt vọng, mất mát này của họ...... và niềm hạnh phúc nhỏ bé trong lòng khi được ba mẹ yêu thương, nhớ nhung...

Hàn Tuyết Mai không ngờ Tĩnh Tuyết lại khóc. 

" Em ổn chứ?"

" Đừng quan tâm em. Cứ tiếp tục đi!"

Hàn Tuyết Mai không còn cách nào chỉ đành kể tiếp.

.

.

.

- Hai tên nhóc sinh đôi đó không giống nhau một chút nào. Một tên thì như ông cụ non, còn một tên thì nhí nhố không chịu nổi. Kỳ lạ là từ khi dượng cho hai đứa xem ảnh của Tiểu Hy thì bọn chúng đều rất thích. Đứa nào cũng muốn có một tấm ảnh của Tiểu Hy trong phòng. Đến khi bọn chúng 18 tuổi, nó ( bức ảnh) vẫn nằm trên bàn đầu giường như cũ. Rất kỳ lạ đúng không? Bọn họ cứ như có thần giao cách cảm vậy...

- Có một lần, Ken và Kai vừa đến trường thì có một cô bạn học sinh đứng trước mặt hai người và nói " Tớ thích cậu!".
Kai: " Cậu thích ai? Tớ hay anh ấy?" * chỉ Ken*
Nữ sinh: " Tớ... tớ thích cả hai."
Ken: * liếc*
Kai: * la lên* " Sao cậu có thể đối xử với tớ như vậy?"  * bỏ chạy*
Nữ sinh: * lúng túng*
Ken: " Biến đi."  * rời khỏi*
Em biết không, sau đó nữ sinh ấy phải chuyển trường vì bị tẩy chay toàn tập.

- Trong hai người, chị thấy Ken dễ dàng chung sống hơn. Mặc dù suốt ngày trưng bộ mặt than nhưng không xảo quyệt như tên Kai. Hắn là một tên hồ ly chính hiệu. Chuyện chị kể em cũng thấy rồi đấy. Hắn vừa dẹp bỏ được một vẫn cản đường, lại có thể quang minh chính đại từ chối những nữ sinh đeo bám khác. Với lý do: " Tôi đang bị tổn thương vì tình.". Hắn như vậy càng thúc đẩy việc nữ sinh đó bị học sinh cả trường tẩy chay.

Hàn Tuyết Mai phùng mang, trợn má chỉ trích Kai.

Tĩnh Tuyết liếc Hàn Tuyết Mai.

- Là do cô ta trước.

Hàn Tuyết Mai nhổm dậy khỏi ghế. 

- Cô ấy có gì sai chứ? Thích một người cũng là sai ư?

Tĩnh Tuyết nhàn nhạt đáp.

- Cô ta nói thích hai người đấy chứ.

Hàn Tuyết Mai không chịu thua.

- Là do hai tên đó giống nhau mà. Hơn nữa cô ấy cũng không đáng bị đối xử như vậy!!!

Tĩnh Tuyết: " Chẳng lẽ cô ta không biết hai anh em đó có mức ảnh hưởng như thế nào đến học sinh toàn trường sao? Nếu một trong hai người đồng ý có lẽ cô ta sẽ không yên ổn mà rời khỏi như vậy đâu. Không phải là đã quá nhân từ rồi sao?"

Hàn Tuyết Mai: !!! 

.

.

.

Hàn tuyết Mai không ngờ chỉ là một câu chuyện cũ về gia đình gì cô đã khiến cho Tĩnh Tuyết trở nên sinh động như vậy. Chỉ trong một buổi chiều mà Tĩnh Tuyết đã làm những điều mà trước nay cô chưa từng thấy. Cô ấy khóc, cô ấy cười, cô ấy đùa giỡn... Thấy vậy cô càng ra sức kể không dấu diếm điều gì. 

Tĩnh Tuyết nhìn Hàn Tuyết Mai đang khua môi, múa mép lòng tràn đầy hạnh phúc.

" Chị họ, cám ơn chị đã đến đây! Cám ơn chị đã đem gia đình đến gần em hơn! Cám ơn chị đã cho em những ký ức mà em không thể có! Cám ơn chị... Thật sự cám ơn!"

T/g: Tui đi học lại rồi, còn đi làm thêm nữa. Chắc sẽ không post truyện hằng ngày được :(
Ô TÔ KÊ!!!!

Chỉ để yêu anh - xk,hđWhere stories live. Discover now