Chương 45:

1K 48 6
                                    

Trong một quán cà phê nhỏ có một cô gái ngồi lọt thỏm giữa chiếc ghế sô pha rộng lớn. Tay cô nắm chặt lấy chiếc cốc thủy tinh cố gắng kìm hãm sự rung rẫy của bản thân mình. Thế nhưng mồ hôi trên trán vẫn túa ra như tắm. Ánh mắt cô hoảng loạn rồi như nghĩ đến gì đó khiến nó trở nên bừng sáng đầy quyết tâm. 

Một lúc sau đối diện chỗ cô gái ngồi xuất hiện hình dáng của một người đàn ông. Thân người hắn cao lớn, chững chạc lại tỏa ra hàn khí lạnh lẽo khiến cô gái vừa lấy lại bình tĩnh bất giác run sợ.

Cô gái chờ người phục vụ đem nước ra cho người đàn ông rồi mới khẽ khàng lên tiếng, giọng nói có chút run run không mạch lạc.

- Tiểu Tuyết...... Anh....... Anh..... Xin anh hãy buông tha cho Tiểu Tuyết.

Vương Vĩ Ân nhíu mày nhìn Hàn Tuyết Mai đang run rẫy trước mặt.

- Xin anh hãy buông tha cho Tiểu Tuyết. Xin đừng hại cô ấy. Tôi.... tôi biết anh là người như thế nào. Anh chính là ác quỷ, một kẻ máu lạnh vô tình. Vậy nên.... vậy nên....

- Vậy nên như thế nào?

Vương Vĩ Ân âm trầm lên tiếng.

Hàn Tuyết Mai rụt cổ nhắm mắt hét lên.

- Vậy nên xin anh đừng đùa giỡn với tình cảm của Tiểu Tuyết!

Cô chờ đợi Vương Vĩ Ân nổi giận... 1 giây.... 2 giây....3 giây..... vẫn không có gì xảy ra.

Hàn Tuyết Mai hé mắt lên nhìn Vương Vĩ Ân thì thấy ánh mắt của hắn sâu thẳm như địa ngục không lối thoát. Cô cảm thấy toàn thân như bị cái gì đó kìm hãm, thân thể càng ngày càng lạnh lẽo khiến cô không thở được phải há miệng thở dốc. Chỉ khi hắn thực sự rời đi cô mới như được đặc xá, cả người mềm nhũn lún sâu vào ghế. Trong tai vẫn còn văng vẵng giọng nói trầm thấp của hắn.

" Tôi không biết cô từ đầu biết được thân phận của tôi nhưng tốt nhất cô đừng nên đánh chủ ý đến Tiểu Tuyết. Bây giờ Tiểu Tuyết đang rất thích cô nên tôi tạm thời bỏ qua cho cô. Nhưng nếu cô làm cô ấy bị tổn thương dù chỉ một chút cô cũng đừng mong sống yên ổn."

"Còn nữa, cho dù tôi có là ác ma thì cũng là ác ma nguyện làm nô lệ cho cô ấy." Câu này hắn nói thật thấp vừa để Hàn Tuyết Mai nghe cũng như là lời thề nguyện của chính hắn.

---------------------------

Vương Vĩ Ân đi rồi Hàn Tuyết Mai vẫn còn ngồi lại nơi đó thẫn thờ. Không phải tụ dưng Hàn Tuyết Mai gọi Vương Vĩ Ân ra nói chuyện riêng thế này. Để làm được điều đó cô đã lấy hết dũng khí cả hai kiếp cộng lại, có thể nói cô đang đánh cược với mạng sống của mình. Tĩnh Tuyết gần đây ánh mắt đều mang theo cười trong suốt đáng yêu khiến cô rất mừng nhưng lo sợ lại nhiều hơn gấp bội. Bởi người làm cho Tĩnh Tuyết như vậy không ai khác ngoài Vương Vĩ Ân. Cô biết Tĩnh Tuyết đã động lòng trước Vương Vĩ Ân rồi. Nhưng có khi nào Vương Vĩ Ân chỉ coi Tĩnh Tuyết như một món đồ chơi, chơi chán rồi vứt bỏ hay không? Như thế Tĩnh Tuyết sẽ đau lòng lắm. Mỗi lần nhìn thấy ý cười trong mắt Tĩnh Tuyết, Hàn Tuyết Mai lại càng băn khoăn, trăn trở. Thế là cô cố lục lại trí nhớ trong nguyên tác xem có nhắc đến Vương Vĩ Ân làm việc ở đâu để liều mạng đến hẹn gặp hắn ra ngoài. Kết cục như vừa rồi ngoài dự liệu của cô. Cô cứ nghĩ là mình không chết cũng tàn phế thôi 3_3.

Người như Vương Vĩ Ân chắc sẽ không cần phải lừa gạt một nữ sinh yếu ớt như cô đâu nhỉ. Nghĩ vậy Hàn Tuyết Mai cười ngây ngô " Tiểu Tuyết a~ Cây cổ thụ của em thiệt cao và to nha~"

T/g:  Có ai có ý tưởng gì hay cầu góp ý với nha. Tui đang bí >.<

Chỉ để yêu anh - xk,hđWhere stories live. Discover now