Đã một tuần kể từ khi Tĩnh Tuyết đến đây. Cô vẫn còn ở trong khách sạn. Suốt khoảng thời gian này, không biết vì lý do gì Hàn Tuyết Mai cứ bám lấy cô. Lúc nào cũng đến ăn chực, lâu lâu lại kéo cô ra ngoài đi ăn, đi dạo với cô ấy. Tĩnh Tuyết cũng không có cảm giác chán ghét Hàn Tuyết Mai nên cũng mặc kệ. Ngược lại, Tĩnh Tuyết thấy cuộc sống không còn xám xịt như trước nữa. Có lẽ là nhờ Hàn Tuyết Mai đi. Cô cũng không ngờ tính cách của Hàn Tuyết Mai lại khác với vẻ bên ngoài như vậy. Cô ấy vui tươi, năng động, có đôi chút lưu manh khi ở bên cô nhưng sẽ trở nên tao nhã, điềm đạm trước người khác. Đó chắc là sự ngụy trang của cô ấy. Mặc dù thắc mắc nhưng cô không hỏi. Mỗi người đều sẽ có một bí mật, ngay cả cô cũng vậy nên khi nào Hàn Tuyết Mai muốn có lẽ cô ấy sẽ nói cho cô biết.
Như thường lệ, hôm nay vào giờ ăn trưa Hàn Tuyết Mai lại đến ăn chực tại phòng của Tĩnh Tuyết.
- Tuyết Tuyết yêu dấu, chị đến rồi đây. Bé cưng có nhớ chị không nào!!!
- ....
- Aii da da!!! Nhìn mặt ghét ghê cơ. Xem chị đem đến gì cho em này. Ta da!!!
Vừa thấy Tĩnh Tuyết, Hàn Tuyết Mai đã chạy tới ôm chầm lấy cô.
- Đồng phục???
Khẽ nhíu mày,đẩy cục thịt đang bám trên người mình ra, Tĩnh Tuyết đưa ánh mắt dò hỏi về phía Hàn Tuyết Mai.
- Đi học a~
Vừa trả lời Hàn Tuyết Mai vừa nựng má Tĩnh Tuyết.
Hất móng heo của ai đó đang làm loạn trên mặt mình, Tĩnh Tuyết lạnh nhạt đáp.
- Tại sao tôi phải đi học?
Đừng đùa. Tĩnh Tuyết cô không những đã có bằng đại học, ở nước Y ( nước mà lúc trước Tĩnh Tuyết đi du học và định cư) cô cũng đã có một cơ nghiệp riêng cho mình. Mặc dù nó không lớn bằng gia tộc họ Vương nhưng cũng đủ để làm mưa làm gió ở nước T này.
- Sắp kết thúc kỳ nghỉ hè rồi, dù sao em cũng phải đến trường. Vậy thì đến trường chị học đi. Mặc dù học dưới một khóa nhưng không sao. Miễn chúng ta có thể cùng đi cùng về là được. Chị cũng đã làm sẵn đồng phục cho em luôn rồi này.
- ...
Hàn Tuyết Mai cười chân chó rất chi là đáng đánh đòn mà không để ý đến nét mặt sa sầm của ai kia.
- Không đi.
- Huhuhuhuhuhuhuhuhu.....
-----------------------------
Đặt món ăn cuối cùng xuống bàn. Tĩnh Tuyết cảm thấy thật đau đầu. Cô chưa bao giờ gặp người nào như Hàn Tuyết Mai, ngồi khóc suốt 30 phút với lý do bắt ép cô đi học. Ngay cả đồ ăn cô nấu, thường ngày Hàn Tuyết Mai rất thích cũng không thèm ngó ngàn tới. Vẻ mặt thì như oán phụ nhìn cô như muốn nói " Nếu ngươi không đi học ta sẽ khóc cho đến chết mới thôi".
Tiếng khóc rên rỉ, lâu lâu lại gào lên như chọc tiết heo của Hàn Tuyết Mai khiến gân xanh trên trán Tĩnh Tuyết giật giật. Khẽ thở dài, Tĩnh Tuyết bước về phía ghế sopha nơi Hàn Tuyết Mai ngồi, cầm lấy túi đựng đồng phục đi thẳng vào phòng mình đóng cửa lại. Mặc kệ ai kia đang không ngừng gào rú.
Ở ngoài này, khi cánh của vừa đóng, Hàn Tuyết Mai nhe răng.
- Chết tiệt Tĩnh Tuyết, làm bà đây khóc khản cả cổ mới đồng ý.
Sau đó, con heo nào đó còn không biết xấu hổ mò tới bàn ăn đã chuẩn bị sẵn chén một bữa no nê mới tự động mò về.
}},{�w[�D,�
YOU ARE READING
Chỉ để yêu anh - xk,hđ
RomanceĐoạn ngắn 1: " Đúng vậy, tôi là ác ma. Nhưng là ác ma nguyện làm nô lệ cho cô ấy." Đoạn ngắn 2: " Một người cô đơn, không có tình cảm liệu có thể xoa dịu vết thương, làm tan chảy trái tim băng giá của một người khác...