Chương 39: Cô ấy là người tôi yêu (1)

1K 53 3
                                    

Hàn Tuyết Mai mềm mại trong chiếc váy dạ hội màu kem. Điểm thêm chút son hồng nhạt, Hàn Tuyết Mai đứng dậy mở cửa ra ngoài. Cô biết ngoài kia là phong ba, bão táp đang chờ mình. Nhưng số phận nữ phụ buộc cô phải đối mặt với chúng. Từ khi xuyên vào cuốn sách này cô vốn dĩ không có đường lui. Bằng chứng là từ khi cô đến đây, bản thân không làm gì cũng luôn bị cuốn vào cuộc sống của nữ chính không phải sao. Vì thế buổi yến tiệc hôm nay cô quyết định mình phải thật xinh đẹp. Cô - Hàn Tuyết Mai, không thể thua Trịnh Uyển Nhu. Không nhiều nam nhân bằng nhưng đẹp thì phải hơn, hừ!

Bước xuống căn nhà trống không, mặc dù biết trước nhưng tâm Hàn Tuyết Mai không khỏi lạnh lẽo. Cả nhà cô vội vã đến sinh nhật Trịnh Uyển Nhu như vậy, ngay cả cô cũng quên là vì sợ cô ta đợi ư. Cho dù họ không phải là cha mẹ thật sự của mình nhưng cảm giác này... thật khó chịu!

-------------------------------------

Tĩnh Tuyết ngồi trên một chiếc xe sang trọng, tư thế lười biếng dựa vào khung cửa sổ. Nếu nhìn kỹ có thể thấy sự ngọt ngào nơi khoe mắt. 

Trở lại 1 tiếng trước khi cô ngồi trên xe đến dự tiệc sinh nhật của Trịnh Uyển Nhu. Lúc vừa nghe cô nói sẽ đến đó một mình Vương Vĩ Ân từ dáng vẻ lạnh như băng chuyển sang cáu gắt. Lý do là cô không cho hắn theo cùng. Vì thế nên bất cứ thứ gì xuất hiện trước tầm mắt cũng đều làm hắn chướng mắt như tập báo, tách trà, điện thoại... không vỡ vụn, cũng nát bấy. Đám người hầu ngay cả hít thở cũng không dám. Chỉ trong vài phút bởi vì ai đó mà cả căn phòng đã trở nên xơ xác, tiêu điều.

Tĩnh Tuyết vừa thay xong lễ phục bước xuống thì nhìn thấy một màn này, cô không khỏi xoa trán.

- Anh lại đang phát điên cái gì vậy?

- ....

Vương Vĩ Ân im lặng không nói, khí lạnh lại không ngừng nhả ra khiến mọi vật như đông cứng lại.

Đám người hầu ánh mắt hoảng loạn " Thiếu chủ thật đáng sợ, có khi nào ngày này là ngày tàn của mình không đây ~_~ * nuốt nước bọt*"

T/g: Lo xa quá 3_3

Trong mắt của đám người hầu là vậy, còn đối với Tĩnh Tuyết, cô xem Vương Vĩ Ân như một nam hài mới lớn đang phát tiểu tính tình. ( T/g: tội nghiệp :v)

Tĩnh Tuyết tiến lại gần Vương Vĩ Ân, tay ngọc nhẹ nhàng ôm lấy đầu hắn xoay mặt về phía mình, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ. 

Cười khẽ:

- Hết giận chư...

Chưa kịp nói xong, Vương Vĩ Ân đã túm lấy Tĩnh Tuyết kéo xuống sopha hắn đang ngồi, ôm cô hôn ngấu nghiến. Bàn tay hắn nhanh chóng luồn vào váy cô bất chấp có người trong phòng. Tĩnh Tuyết vội ngăn hắn lại nói khẽ.

- Sắp trễ giờ rồi, Tiểu Mai sẽ chờ.

Vương Vĩ Ân nhíu mày không vui.

Tĩnh Tuyết vươn tay nhẹ ngàng xoa giữa mi tâm hắn thì thầm.

- Trước 10h về....... Chúng ta làm tiếp chuyện bây giờ...... có được không?

- Nếu 10h không về anh sẽ đến đón!

- Được.

- Nếu có người làm phiền em phải gọi điện báo cho anh!

- Được.

- Còn nữa, thay bộ váy khác, cái này quá hở.

Vương Vĩ Ân nhìn chằm chằm Tĩnh Tuyết.

- Được. Còn gì nữa không?

- Hết rồi...

Vương Vĩ Ân khuôn mặt ỉu xìu.

Tĩnh Tuyết bất đắc dĩ với hắn. Bộ váy cô mặt chỉ lộ một chút phần vai mà thôi. 

Một điều quan trọng là, gần đây Tĩnh Tuyết cảm thấy, hình như ....cô yêu người đàn ông này mất rồi...

---------------------------------

Trở lại với hiện tại...

Khi Tĩnh Tuyết đang đắm chìm trong mật ngọt tình yêu thì Hàn Tuyết Mai đã tiến về phía cổng.

Phương Vũ ( ai còn nhớ k? Chương 10 nhé) nhanh nhẹn bước xuống mở cửa cho Hàn Tuyết Mai vào ngồi ghế sau cùng Tĩnh Tuyết.

- Tâm trạng không tốt?

Tĩnh Tuyết hỏi.

- Không sao.

- Vậy đi thôi.

----------------------------



Chỉ để yêu anh - xk,hđWhere stories live. Discover now