Chương 28:
Tất cả mọi người đều hướng về phía Hàn Tuấn Hiên.
- Xin lỗi Tiểu Nhu mau!
Hắn nhìn Hàn Tuyết Mai gằn từng chữ.
- Không phải tại Tiểu Mai, chỉ tại em không tốt thôi. Hiên ca đừng trách Tiểu Mai, tất cả là do em huhu....
Bạch liên hoa lúc nào cũng biết xuất hiện đúng lúc đúng chỗ như sợ mọi việc sẽ ít rắc rối đi.
Hàn Tuấn Hiên ôm Trịnh Uyển nhu vào lòng, vỗ nhẹ lưng an ủi cô. Hắn nhìn Hàn Tuyết Mai với ánh mắt rét lạnh.
- Hàn Tuyết Mai! Tôi cho cô một cơ hội cuối. Nói xin lỗi Tiểu Nhu hoặc là cút khỏi đây ngay!
Tim Hàn Tuyết Mai bây giờ đã hóa đá. Anh trai thì ghét bỏ đuổi cô đi, cha mẹ thì trương mắt ếch nhìn không một tiếng an ủi. Chỉ biết quan tâm người ngoài có bị tổn thương, trầy da xước thịt không mà không quan tâm gì đến cảm nhận của cô – con,em gái ruột của bọn họ. Cô đã biết vì sao nữ phụ lúc trước lại trở nên như vậy rồi. Ngay cả chính cô – người không có quan hệ máu mủ gì với họ còn cảm thấy đau lòng huống chi là cô gái đó. Có lẽ cô ấy chết đi cũng chính là một sự giải thoát cho cô ấy.
Hàn Tuyết Mai cười khẩy.
- Đuổi tôi đi sao? Anh lấy quyền gì đuổi tôi đi? Anh cũng chỉ biết ăn chơi lêu lổng thôi, lấy cái gì mà dám khinh thường tôi? Ra lệnh cho tôi?
Còn ba mẹ, nếu thích cô ta đến vậy thì làm cái tủ kính cho cô ta ở để khỏi có ai làm chầy xước. Tốt nhất là để trong phòng ba mẹ để tiện chăm sóc.- Câm miệng!
Hàn Tuấn Hiên buông Trịnh Uyển Nhu ra bước đến nắm cổ áo của Hàn Tuyết Mai xách lên.
Cô thấp hơn hắn nên khi bị hắn xách lên ngang tầm mắt hắn khiến cô khó thở. Mặt dù khó chịu nhưng cô vẫn trừng mắt nhìn hắn không thua.
- Tĩnh mạch cổ của anh rất đẹp! Không biết khi đứt có còn đẹp như vậy không nhỉ?
Hàn Tuấn Hiên thân mình lạnh toát, buông Hàn Tuyết Mai ra đứng bất động. Chỉ cần hắn di chuyển mạnh một chút thôi thì hắn không biết ngày này năm sau có phải là ngày dỗ của hắn không.
Tĩnh Tuyết đặt con dao gọt trái cây vào cần cổ Hàn Tuấn Hiên nhàn nhạt hỏi. Cô không nghĩ gia đình của Hàn Tuyết Mai lại cẩu huyết như vậy. Mới đến một chút mà đã có bao nhiêu chuyện xảy ra. Chắc 2 năm qua Hàn Tuyết đã rất khổ sở. Nhìn thấy hành động của Hàn Tuấn Hiên đối với Hàn Tuyết Mai, Tĩnh Tuyết không vui.
- Đứt có đẹp không?
Tất cả mọi người đều như đóng băng. Cô gái này là cái gì vậy. Chỉ là một nữ sinh nho nhỏ vậy mà có thể cầm dao chỉa vào cổ một người đàn ông cao lớn hỏi "cắt đứt tĩnh mạch cổ có còn đẹp không" với vẻ mặt lạnh tanh, không cảm xúc.
Ngay cả Hàn Tuyết Mai cũng cảm thấy sợ hãi trước hành động của Tĩnh Tuyết. Cô chỉ được cái mạnh miệng thôi a~ Còn mạnh mẽ như Tĩnh Tuyết thì...
Đúng là Tĩnh Tuyết! Chưa bao giờ nói nhiều lời.
Hàn Tuấn Hiên cũng lo sợ, trán hắn không ngừng chảy mồ hôi.
- Có chuyện gì từ từ nói. Cô bỏ dao xuống trước đã.
Mọi người cùng phụ họa theo: " Đúng vậy! Có gì từ từ nói."
Tĩnh Tuyết ánh mắt nghi hoặc nhìn một lượt tất cả mọi người.
- Tôi đâu có gấp.
Mọi người: !!!
Hàn Tuyết Mai la hét trong lòng: : "Tuyết Tuyết! Em thật biến thái mà."
--------------------------------------
10 phút sau.
Khi mọi người không còn chịu đựng được nữa thì tiếng chuông cửa vang lên ỏm tỏi. Lúc này Tĩnh Tuyết mới rút dao về đặt trên bàn cẩn thận. Ngồi xuống tiếp tục cắn hạt dưa như không có gì xảy ra.
T/g: -_-
Hàn Tuấn Hiên thiếu chút nữa là khuỵu xuống.
Ba mẹ Hàn: *thở dài nhẹ nhõm*
Bạch liên hoa: không biết đang nghĩ gì.
Hàn Tuyết Mai: *khuôn mặt co giật*.
퓍Y0!!
YOU ARE READING
Chỉ để yêu anh - xk,hđ
RomanceĐoạn ngắn 1: " Đúng vậy, tôi là ác ma. Nhưng là ác ma nguyện làm nô lệ cho cô ấy." Đoạn ngắn 2: " Một người cô đơn, không có tình cảm liệu có thể xoa dịu vết thương, làm tan chảy trái tim băng giá của một người khác...