Chương 57: Anh luôn ở bên em (3)

957 57 4
                                    

Sau 4 tiếng sau, ánh đèn le lói trên cửa phòng bệnh vụt tắt. Vương Vĩ Ân mong đợi tiến về phía trước. 

Cánh cửa mở ra, dẫn đầu là hai người y tá. Trên tay họ ôm hai đứa bé mới sinh da dẻ nhăn nheo không nhìn rõ mặt. Họ không để ý thấy người Vương Vĩ Ân sau khi nhìn thấy hai đứa bé thì run rẩy lợi hại mà tiếng về phía hắn nói tiếng chúc mừng. 

Ánh mắt Vương Vĩ Ân lạc lõng nhìn hai đưa trẻ trong tay người y tá. Tâm trạng không rõ là vui hay buồn. Nghe tiếng động phát ra từ cửa phòng cấp cứu lần nữa, mắt hắn dán chặt vào người Tĩnh Hào đang càng ngày càng tiến về phía hắn.

- Tiểu Tuyết cô ấy vẫn khỏe chứ?

Tĩnh Hào thở dài.

- Vĩ Ân, tôi cũng đã cố gắng hết sức, m....

Vương Vĩ Ân phẫn nộ nắm chặt lấy cổ áo Tĩnh Hào xách lên điên cuồng gào thét.

- Tôi đã nói cứu Tiểu Tuyết, ông không nghe rõ sao. Đã nói là cứu cô ấy trước vì sao hai đứa bé lại lạnh lặn còn cô ấy thì... thì...

Nước mắt hắn rơi xuống áo hòa vào với những giọt mồ hôi đang thấm đẫm trên đó. Mười bốn năm quan tâm, yêu thương lại chỉ kết thúc ngắn ngủi trong 4 tiếng. Hắn không cam tâm...

- Vĩ Ân, Tĩnh Tuyết muốn cứu con của hai người trước. Tôi cũng muốn nói là tôi đã cố gắng hết sức, mặc dù giữ được tính mạng cho Tiểu Tuyết nhưng không biết khi nào nó mới tỉnh lại. 

Tĩnh Hào bị hắn túm đến khó thở. Ông phải hít lấy một hơi thật sâu nói nhanh những điều cần nói nếu không tên điên này sẽ kích động mà bóp chết ông mất.

Vương Vĩ Ân mờ mịt nhìn Tĩnh Hào.

- Tiểu Tuyết không chết?

- Đúng vậy, chỉ đang hôn mê mà thôi.

Vương Vĩ Ân thả Tĩnh Hào ra, mừng rỡ như một đứa trẻ nhận được quà. Không chết là tốt rồi. Hắn tin vào Tĩnh Tuyết của hắn. Cô rất mạnh mẽ, rồi cô sẽ tỉnh lại thôi.

------------------------------------

Một tuần trôi qua, Tĩnh Tuyết vẫn hôn mê trên giường bệnh không tỉnh. Hàn Tuyết Mai có đến thăm cũng muốn ở lại với Tĩnh Tuyết nhưng Vương Vĩ Ân không cho. Hắn nói Tĩnh Tuyết là vợ hắn nên việc chăm sóc cô là trách nhiệm của hắn. Hàn Tuyết Mai đã chuẩn bị tâm lý nhận sự giận dữ, khiển trách của Vương Vĩ Ân nhưng không có. Hắn nói không phải lỗi của Hàn Tuyết Mai, là do hắn không bảo vệ tốt cho vợ của mình. Hàn Tuyết Mai lại ngõ lời muốn chăm sóc cho hai đứa nhỏ để Vương Vĩ Ân có thể chuyên tâm chăm sóc cho Tĩnh Tuyết. Vương Vĩ Ân một lần nữa cự tuyệt, hắn nói nếu Tĩnh Tuyết tỉnh dậy người đầu tiên muốn nhìn thấy có lẽ là con nên cha con bọn họ đều phải ở bên cạnh cô. Hàn Tuyết Mai lần đầu tiên cảm thấy đau lòng cho Vương Vĩ Ân, cũng cảm động bởi tình cảm hắn dành cho Tĩnh Tuyết. 

Vương Vĩ Ân đưa Tĩnh Tuyết về nhà để thuận lợi điều dưỡng. Ngoài ra hắn còn dọn đồ của hai đứa nhỏ vào phòng của hắn cùng Tĩnh Tuyết. Hắn cũng không thuê bảo mẫu mà ở nhà học cách chăm sóc con, ru con ngủ, thỉnh thoảng sẽ kể chuyện tình của hắn cho con nghe mặc chúng có hiểu hay không. Hai đứa trẻ đều rất ngoan nên hắn cũng không vất vả gì nhiều. Hắn vẫn chưa đặt tên cho con mà chỉ gọi con trai là Bảo Bảo, con gái là Bối Bối. Hắn đặc biệt thích Bối Bối vì Bối Bối có đôi mắt rất giống Tĩnh Tuyết, cũng rất dính hắn. Còn Bảo Bảo không biết vì lý do gì mà ngoại trừ lúc đói cần ăn còn lại đều không thích hắn ẳm trên tay. Chỉ cần hắn động vào là khóc thét lên. Chưa gì mà thấy tình cảm cha con đã có dấu hiệu rạn nứt.

Chỉ để yêu anh - xk,hđWhere stories live. Discover now